Đôi khi, ta cô đơn trong chính cuộc tình của mình, cứ ngỡ rằng yêu đậm sâu, cứ ngỡ rằng yêu lâu và hiểu thấu, kỳ thực, thời gian dài không làm cho hai người gần nhau thêm được, hiểu nhau thêm được.
Vốn dĩ, chúng ta vẫn là hai cá thể tách biệt, cớ làm sao phải yêu cầu ngươi còn lại hiểu thấu tâm tư hay suy nghĩ của mình? Sự giống nhau vì tính cách hay suy nghĩ, âu chỉ do thời gian và thói quen để rồi tự hoan hỉ với cái suy nghĩ " chúng tôi là một" " chúng tôi hiểu nhau lắm đấy".
Thực ra, ta cũng không thể hiểu nổi chính mình. Vậy có gì đảm bảo người kia sẽ hiểu?
Đôi lúc, ta bất lực với cuộc đời này với những sóng gió mà nó đem lại. Bất kỳ ai trong cuộc đời cũng hơn một lần đối diện với khó khăn, chỉ khác ở cách nhìn nhận.
Ta không dễ quên, nghĩ ít đi hay có thể bơ mọi thứ đi để sống.
Ta luôn lo lắng về tương lai, về viễn cảnh mãi mãi không có kết cục như mình muốn. Những âu lo đó ta gói ghém lại. Không nói ra. Nhất định. Nói không được, mà giấu đi cảm giác chẳng an lành.
Phải chăng thế mà ta vẫn thấy cô đơn trong cuộc tình của chính mình. Bởi trái tim này quá nhạy cảm, người biết suy nghĩ sâu sắc đôi khi thừa thãi.
Có những lúc, ta cứ đối diện với nỗi buồn một cách vô cớ. Chẳng thể nào mỉm cười, chẳng thể nào đủ sức để đưa tay nắm lấy một bàn tay đang đợi sẵn.
Thật vô lý bởi đôi khi ta không cần những thứ phải nói ra bằng lời, diễn tả bằng cảm xúc hay phải phơi bày mọi thứ. Thứ ta cần, đơn giản là cái thứ cảm giác không phải xa lạ, không phải vô vàn cảm xúc mà bất kỳ ai cũng có thể đem đến, không phải bất cứ câu nói mà ai cũng có thể thốt ra. Im lặng cũng được. Nhưng thấu hiểu. Hiểu được nỗi đau, hiểu được âu lo, hiểu được cả ngàn sóng gió có thể ùa đến bất cứ lúc nào. Hiểu để mà thương, mà yêu. Miễn không như là người dưng. Có thể vội vã dăm ba câu, nói hai lời rồi biến mất chẳng đọng lại chút tàn dù là rơi rớt.
Ta cô đơn bởi lẽ, dù đang bước chung đường, nhưng đâu cần những lối đi được lập trình sẵn, càng không thiết tha với những mối quan tâm chỉ như là trách nhiệm. Tuyệt nhiên không muốn nhận về sự đối xử giống – y – như – bao – người – có – thể - đối – xử. Sự giống nhau khiến ta tuyệt vọng.
Người dưng, cũng có thể an ủi, vỗ về, cũng có thể chở che, cũng có thể yêu thương.
Nhưng người dưng, rồi vội vã cũng quên. Cũng giống như bao người dưng khác.
Cô đơn, rồi cô đơn mãi. Ta cần một sự thiết tha, một nơi vỗ về, một bờ vai mà không thể nào tìm thấy ở đâu khác trên đời này. Không có thể có cảm giác thứ hai, người thứ hai. Người dưng thì nhiều, nhưng người duy nhất chỉ có một.
Vì thế, khi yêu, đừng đối xử - như – một – người – dưng.
Vốn dĩ, chúng ta vẫn là hai cá thể tách biệt, cớ làm sao phải yêu cầu ngươi còn lại hiểu thấu tâm tư hay suy nghĩ của mình? Sự giống nhau vì tính cách hay suy nghĩ, âu chỉ do thời gian và thói quen để rồi tự hoan hỉ với cái suy nghĩ " chúng tôi là một" " chúng tôi hiểu nhau lắm đấy".
Thực ra, ta cũng không thể hiểu nổi chính mình. Vậy có gì đảm bảo người kia sẽ hiểu?
Đôi lúc, ta bất lực với cuộc đời này với những sóng gió mà nó đem lại. Bất kỳ ai trong cuộc đời cũng hơn một lần đối diện với khó khăn, chỉ khác ở cách nhìn nhận.
Ta không dễ quên, nghĩ ít đi hay có thể bơ mọi thứ đi để sống.
Ta luôn lo lắng về tương lai, về viễn cảnh mãi mãi không có kết cục như mình muốn. Những âu lo đó ta gói ghém lại. Không nói ra. Nhất định. Nói không được, mà giấu đi cảm giác chẳng an lành.
Phải chăng thế mà ta vẫn thấy cô đơn trong cuộc tình của chính mình. Bởi trái tim này quá nhạy cảm, người biết suy nghĩ sâu sắc đôi khi thừa thãi.
Có những lúc, ta cứ đối diện với nỗi buồn một cách vô cớ. Chẳng thể nào mỉm cười, chẳng thể nào đủ sức để đưa tay nắm lấy một bàn tay đang đợi sẵn.
Thật vô lý bởi đôi khi ta không cần những thứ phải nói ra bằng lời, diễn tả bằng cảm xúc hay phải phơi bày mọi thứ. Thứ ta cần, đơn giản là cái thứ cảm giác không phải xa lạ, không phải vô vàn cảm xúc mà bất kỳ ai cũng có thể đem đến, không phải bất cứ câu nói mà ai cũng có thể thốt ra. Im lặng cũng được. Nhưng thấu hiểu. Hiểu được nỗi đau, hiểu được âu lo, hiểu được cả ngàn sóng gió có thể ùa đến bất cứ lúc nào. Hiểu để mà thương, mà yêu. Miễn không như là người dưng. Có thể vội vã dăm ba câu, nói hai lời rồi biến mất chẳng đọng lại chút tàn dù là rơi rớt.
Ta cô đơn bởi lẽ, dù đang bước chung đường, nhưng đâu cần những lối đi được lập trình sẵn, càng không thiết tha với những mối quan tâm chỉ như là trách nhiệm. Tuyệt nhiên không muốn nhận về sự đối xử giống – y – như – bao – người – có – thể - đối – xử. Sự giống nhau khiến ta tuyệt vọng.
Người dưng, cũng có thể an ủi, vỗ về, cũng có thể chở che, cũng có thể yêu thương.
Nhưng người dưng, rồi vội vã cũng quên. Cũng giống như bao người dưng khác.
Cô đơn, rồi cô đơn mãi. Ta cần một sự thiết tha, một nơi vỗ về, một bờ vai mà không thể nào tìm thấy ở đâu khác trên đời này. Không có thể có cảm giác thứ hai, người thứ hai. Người dưng thì nhiều, nhưng người duy nhất chỉ có một.
Vì thế, khi yêu, đừng đối xử - như – một – người – dưng.
Sưu tầm