Con người càng lớn càng cô đơn, cô đơn trong những lo toan, tính toán và những muộn phiền của nhân tình thế thái để rồi bỏ quên những thứ rất đỗi bình yên và êm đềm đang ở ngay cạnh mình.
***
Giữa thu, nắng vàng như rót mật, những hàng cây bắt đầu vàng lá. Sân trường vắng lặng trong những ngày nghỉ lễ, không còn tiếng bước chân của những ngày bình thường. Thay vào đó là tiếng của những con chim cu sột soạt lẫn trong cái hiu hắt và cô quạnh của những con gió heo may.
Tôi vẫn giữ cho mình một thói quen đi leo núi và ra biển như thường lệ. Một chút thi vị và nhẹ nhàng, cũng là để bỏ lại sau lưng những bộn bề công việc hàng ngày. Hôm nay, biển dường như khác với mọi hôm. Gió không lớn nhưng cũng đủ làm cho những con chim hải âu cong mình. Những cánh chim báo bão, những cánh chim thiên di...
Bên dưới, những con sóng vẫn vô tình xô vào bờ đá làm tung lên những khoảng bọt trắng xóa và nồng nồng mùi vị của biển, đâu đó lại nhớ về một chút kỉ niệm với anh bạn cùng phòng ngày xưa. Hai anh em vẫn hay đi ra biển cuối tuần để hít hà sự trong lành của mẹ biển, vẫn có thói quen xếp những viên cuội xanh xanh tròn bóng thành hàng xếp lớp lên nhau như một cách thư giãn và để lại dấu ấn của những người bộ hàng ngang qua đây.
Vẫn con đường cũ, những cây cầu treo bằng thép dựa vào vách núi. Những vách đá vẫn vọng lại âm thanh của biển, tiếng kêu của những con hải âu trong gió. Tôi không hiểu ý nghĩa của những tiếng kêu đó. Có thể là tiếng kêu lạc đàn hay tiếng kêu báo bão. Nó lạc lõng, lạnh lẽo như những làn gió heo may khẽ chạm vào da thịt.
Lối đi hôm nay đã được phủ kín bởi màu vàng của những bông dã quỳ dại. Chúng nở sớm hơn mọi năm. Bên kia con dốc, có một ngôi nhà nhỏ làm bằng gỗ mới xuất hiện. Nó khá đẹp và mang phong cách châu Âu. Hàng rào bằng gỗ và sơn trắng, mặt nhà và hiên hướng ra biển. Ngoài vườn bài trí một bộ bàn ghế tạo cho những ai nhìn vào một cảm giác tao nhã, yên bình đến tĩnh lặng.
Trăng lên tự lúc nào, tiếng côn trùng rả rích nghe rõ mồn một trong đêm vắng lặng. Chúng dường như đang góp phần vào sự quạnh quẽ của thu cùng những con gió heo may lãng đãng. Mọi thứ thật êm đềm và thơ mộng dưới ánh trăng bàng bạc lẫn trong làn sương. Những đôi tình nhân bước nhẹ, những tiếng cụng li của những kẻ xa nhà cũng chẳng vơi đi chút cô liêu của thu. Đâu đó những cơn gió vô tình cuốn “bụi thu” từ những hàng cây vào những cốc bia đang dang dở.
Trời về khuya, trăng lên cao, ánh đèn tím đỏ từ những khung cửa sổ đã dần chìm vào bóng tối. Chỉ còn tiếng côn trùng kêu rả rích lẫn trong câu chuyện của những người cô độc bên hồ nước đang hắt lên ánh trăng lặng lẽ lẫn trong ánh đèn đêm mờ ảo. Cây táo cạnh hồ nước bắt đầu chín đỏ. Nhìn rất thích mắt. Vị chát của những quả táo đang chín dở quyện lẫn vị đắng của bia dường như làm cho thời gian trôi nhanh.
Năm tháng trôi nhanh, dòng đời thì dài mà cuộc đời thì ngắn. Con người càng lớn càng cô đơn, cô đơn trong những lo toan, tính toán và những muộn phiền của nhân tình thế thái để rồi bỏ quên những thứ rất đỗi bình yên và êm đềm đang ở ngay cạnh mình. Chợt nhớ đến câu thơ đã đọc ở đâu đó:
“Em có biết bây giờ tháng mấy
Mà heo may giăng kín lối anh về...”
© Cá Kho – blogradio.vn
Xem thêm bài viết :
0 nhận xét:
Đăng nhận xét