Tình cờ lướt
qua một trang báo,tôi đọc được một đoạn tâm sự ngắn của một chàng trai làm việc
trong một công ty bảo vệ tại Hà Nội, tâm sự của chàng trai chắc chắn cũng đang
là suy nghĩ của một số anh chàng đang theo nghề bảo vệ.
“Anh
không phải kỹ sư hay bác sĩ, không phải chủ hay đại gia lắm tiền nên không làm
em hãnh diện trước mặt bạn bè và mọi người trong gia đình em. Anh chỉ có tấm
lòng và tình yêu chân thành dành cho em thôi.
Người ta hỏi anh làm gì? Anh đều mỉm cười vui vẻ trả lời:
Làm bảo vệ. Những lúc như vậy anh thấy em tỏ vẻ ngại ngùng và mắc cỡ. Có lẽ em
nghĩ bạn trai mình thật sự chẳng bằng người ta, em nói như thể quen bác sĩ, kỹ
sư. Anh biết trong mắt em và gia đình bảo vệ là nghề thấp hèn nhưng có biết nó
là một nghề chân chính và quan trọng biết chừng nào không? Nhìn ai cũng nói bảo
vệ có làm gì đâu nhưng mấy ai biết được công việc cực nhọc, khó khăn như thế
nào. Không có những người bảo vệ như anh thì những chuyện cướp giật, phá hoại
tài sản hay gây rối và nhiều thứ khác nữa sẽ xảy ra.
Anh không thể nói dối trước mặt mọi người là anh làm nhân
viên văn phòng của một công ty lớn hay kỹ sư, chủ một cửa tiệm kinh doanh nào
đó, anh không sống vì vỏ bọc bên ngoài, như thế anh không còn là anh nữa. Yêu anh
chắc em thiệt thòi nhiều lắm? Anh không phải kỹ sư hay bác sĩ, không phải chủ
hay đại gia lắm tiền nên không làm em hãnh diện trước mặt bạn bè và mọi người
trong gia đình em. Anh chỉ có tấm lòng và tình yêu chân thành dành cho em thôi.
Em quyết định như thế nào anh đều ủng hộ. Niềm vui của em cũng chính là niềm
vui của anh, bởi em là người anh yêu mà.
Anh muốn nhìn thấy em có cuộc sống vui vẻ, đầy đủ, không phải
lo lắng gì hết. Yêu anh chắc đối với em khó lắm vì phải tập làm quen với nhiều
lời bàn ra tán vào từ bạn bè, gia đình và mọi người, thiếu thốn về vật chất lắm
đó. Anh biết cuộc sống giờ vật chất quan trọng biết chừng nào, nó quyết định một
phần trong chuyện tình cảm của mình, thấy em yêu anh vậy anh cũng xót lắm chứ?
Có lẽ anh không xứng với em.”
0 nhận xét:
Đăng nhận xét