Blog chia sẻ

Chia sẻ kiến thức, tâm sự tình yêu, cuộc sống

Dịch vụ Seo chuyên nghiệp

Dịch vụ Seo LMT đảm bảo đưa từ khóa lên top google, quảng cáo thương hiệu, tìm kiếm khách hàng tiềm năng

This is default featured slide 3 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 4 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 5 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

Thứ Bảy, 31 tháng 5, 2014

Ký ức một thời với những say mê và nghị lực

Mỗi khi tháng 6 chạm ngõ, nhìn các cô cậu học trò lau vội những giọt nước mắt chia ly để chuẩn bị bước vào một mùa thi,  tôi lại bồi hồi nhớ lại những ký ức thời học sinh đẹp đẽ của mình. Như tất cả mọi người, tôi cũng có một mùa hạ, mùa thi, mùa chia ly hồi hộp, náo nức… nhưng đó không phải là kỳ thi đại học.



Lớp 11, tôi được tuyển chọn vào đội tuyển dự thi học sinh giỏi quốc gia môn Lịch sử. Các thầy cô đặt rất nhiều kỳ vọng vào cuộc thi này vì ngôi trường cấp 3 của tôi vốn có truyền thống đạt giải quốc gia môn đó. Tôi cũng rất yêu thích môn lịch sử, và quả thật tôi không khỏi bất ngờ khi gần đây đọc được những thông tin cả hội đồng thi môn sử chỉ có 1 học sinh.

Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm đó quả thật là những ngày tháng đáng nhớ nhất trong cuộc đời tôi.  Tôi sinh ra và lớn lên ở miền đất miền Trung quanh năm mưa lũ và gió lào cát trắng. Từ bé, tôi đã được biết cuộc sống là khó khăn và vất vả như thế nào. Những buổi chiều đi học về gặp những người nông dân gặt lúa, vác lúa ngoài đồng giữa cái nắng tháng 6 thiêu đốt, khuôn mặt họ lấm lem chỉ còn nhìn thấy hàm răng trắng, và trên cái khăn che mặt chỉ còn nhìn thấy hai cái lỗ mũi đen xì. Đó cũng chính là hình ảnh của cha mẹ tôi. Mẹ tôi từng bảo: “Tuy mẹ phải làm việc vất vả, thường xuyên bị bố và bà nội chửi mắng đánh đập nhưng mẹ luôn cảm thấy hạnh phúc vì cả 3 anh em con đều ham học và học giỏi. Con phải cố học để sau này không phải khổ cực như bố mẹ, như những người dân ở đây”. Lời nói đó cứ ám ảnh mãi trong tâm trí của tôi, cho đến tận bây giờ.

Từ giữa năm lớp 11 khi các bạn tôi còn học hành thong dong, tôi đã cuống cuồng học hết tất cả kiến thức của lớp 12 để chuẩn bị đi thi quốc gia. Tôi đã học bằng tất cả nghị lực, lòng quyết tâm, niềm mê say và lòng hứng thú. Tôi luôn đặt ra cho mình kế hoạch và mục tiêu phải đạt được cụ thể và rõ ràng. Tôi tự làm và tự chấm điểm theo thang điểm trong tập đề thi. Cũng thật may mắn là khoảng thời gian đó tôi không một lần nào bị đau ốm. Tối nào tôi cũng đến nhà thầy dạy Sử học thêm. Con đường từ nhà tôi đến nhà thấy phải đi cả một quãng đường dài vắng vẻ, con đường đất tối om không có lấy một ánh đèn. Tôi vẫn đi học đều đều mà không có chút sợ hãi. Đến giờ này khi đã trở thành một bà mẹ, tôi vẫn không sao lý giải nổi ngày ấy sao tôi có thể gan dạ đến như vậy.

Cứ đến đêm, đúng 0h15 bỗng dưng trong làng có tiếng gà trống gáy làm tôi không khỏi cảm thấy kì lạ. Lúc ấy mẹ tôi giật mình tỉnh dậy thấy tôi vẫn cặm cụi ngồi bên bàn học sáng đèn thì giục tôi đi ngủ. Tôi bảo bạn bè con toàn kể chuyện bố mẹ bắt học, chỉ có mẹ bảo con đi ngủ.  Nhưng cũng từ đó, tôi cứ miệt mài học cho đến khi nghe thấy tiếng gà trống gáy thì bắt đầu ngừng bút vì biết để đèn sáng mẹ tôi không ngủ tiếp được.

Cái bàn học lúc đó của 3 anh em tôi cũng thật đặc biệt, đó là cái… quan tài bố chuẩn bị cho bà nội. Ngày xưa, ở làng tôi vẫn có quan niệm nếu để quan tài trong nhà thì người già sẽ sống lâu hơn. Bố tôi làm thêm nghề mộc, nên tự tay đóng cho bà bằng gỗ lim, bố đóng thêm ghế để chúng tôi tận dụng nó làm bàn học luôn. Chẳng biết quan niệm đó có đáng tin không nhưng từ lúc ấy đến nay đã 10 năm, bà nội tôi năm nay 95 tuổi mà vẫn khỏe mạnh minh mẫn lắm.

Hồi đấy, 17 tuổi nhưng tôi đam mê sách hơn cả quần áo đẹp. Tôi dành dụm tiền để tìm kiếm những quyển sách hay, kể cả những cuốn sách rách bươm từ những cửa hàng sách cũ.  Cũng vì cặm cụi vào sách vở quá nhiều mà đến một hôm đạp xe đi học tôi bỗng thấy cái biển báo bên đường nhòe nhoẹt. Tôi phát hiện ra mình đã bị cận thị thì cũng là lúc tôi chuẩn bị lên đường ra Hà Nội thi học sinh giỏi. 

Ngày thầy cô đưa đoàn học sinh đi thi, tôi là học sinh duy nhất của trường tôi nằm trong đoàn học sinh giỏi quốc qua của tỉnh lên Hà Nội thi. Buổi tối thầy cô đưa chúng tôi đi dạo xung quanh khu khách sạn chúng tôi ở, nhìn các anh chị sinh viên mặc áo xanh tình nguyện mà tôi ngưỡng mộ vô cùng, thật thích khi được gọi là “ sinh viên”. Tôi cũng ao ước mình sẽ được trở thành “sinh viên” mà không phải trải qua kỳ thi đại học như các bạn khác.

Bước vào phòng thi, giây phút chờ đợi thật là hồi hộp. Đến lúc phát đề thi, cầm hai tờ giấy mà hai mắt tôi bỗng dưng bị nhòa đi trong phút chốc.

Đến bây giờ, gần 10 năm đã trôi qua, tôi vẫn không thể nào quên khoảnh khắc tên tôi được xướng lên trong buổi chào cờ hôm ấy. Tôi được giải Ba… Hạnh phúc vỡ òa. Nhưng sau này tôi vẫn phải tham gia kỳ thi đại học vì ngôi trường tôi đăng kí chỉ tuyển các học sinh đạt giải Nhất, nhưng với tôi kỳ thi đại học không đọng lại nhiều cảm xúc như kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm ấy. Mặc dù sau này tôi hiểu rằng khi ra đời điều đó không có nghĩa lý gì nhiều, nhưng đó là một kỷ niệm đẹp tôi không bao giờ muốn quên, vì đó là quãng đời tuổi trẻ sôi nổi và say mê học tập nhất của tôi. Đó là những ngày tháng tôi đã sống với mơ ước cháy bỏng và nghị lực phi thường mà cho đến bây giờ chưa khi nào tôi có lại được.



Thứ Ba, 27 tháng 5, 2014

Nhờ có em mà tôi đã trở thành một chủ quán karaoke danh tiếng

Tôi là nhân viên bảo vệ cho một shop thời trang còn em là chủ shop thời trang ấy. Em là người Hà Nội, nhanh nhẹn và hoạt bát. Kinh doanh chỉ là nghề tay trái của em, công việc chính của em là giảng viên của một trường Đại học. Tôi yêu em nhưng chẳng bao giờ dám thổ lộ tình cảm của mình vì nghĩ sẽ chẳng bao giờ em để ý đến một người bảo vệ quèn như tôi.

ảnh minh họa


Nhưng đời mấy ai biết được chữ ngờ, yêu nhau nó là cái duyên. Mặc dù tôi chỉ là người bảo vệ thấp hèn nhưng em lại yêu tôi, mặc cho những anh chàng cao sang theo đuổi. Khi đi với tôi, em lúc nào cũng vui vẻ và chẳng hề ngại ngần gì. Mỗi dịp cuối tuần em và tôi thường đến những quán cafe karaoke để nghe nhạc. Tại đây tôi thường hát tặng em những bài hát em thích. Tôi mơ có một ngày tôi có thể mở một quán cafe karaoke như thế và sẽ được nghe chính MC của mình giới thiệu với khách hàng rằng:“Ông chủ chúng tôi hôm nay muốn gửi tặng đến quí khách, đặc biệt muốn gửi đến phu nhân của mình một bài hát…” và người phu nhân ấy không ai khác chính là em. Cứ nghĩ đến đây niềm khao khát của tôi lại được đốt cháy hơn bao giờ hết. Tôi khát khao giấc mơ của tôi có thể trở thành sự thực để tôi có thể hãnh diện vì tôi.

Nhưng chúng tôi yêu nhau chẳng bao lâu thì bố mẹ em biết chuyện và chúng tôi vấp vào một sự phản đối kịch liệt. Bố mẹ em không chấp nhận cô con gái đài các của mình lại đi yêu và tính chuyện cưới xin với một chàng bảo vệ như tôi. Những ngày tháng ấy em đã khóc rất nhiều. Tôi biết, mỗi lần đối diện với bố mẹ là mỗi lần em phải đối diện với những lời nói cay nghiệt. Nhưng em ấp ủ trong lòng và chẳng bao giờ nói cho tôi biết vì sợ tôi bị tổn thương.

Em vẫn kiên quyết yêu tôi mặc cho những lời xỉ vả ngày ngày tới tấp vào mặt em. Em vẫn quyết định cưới tôi cho dù bị bố mẹ từ mặt. Tôi thương em và có lần đã muốn buông xuôi để em không bị giày vò đau khổ. Nhưng em nhất định không chịu. Tôi ôm em vào lòng và tự thề với bản thân nhất định sẽ làm cho em hạnh phúc, hưởng một cuộc sống đầy đủ như những gì em đã chịu mất vì tôi.

Chúng tôi cưới nhau. Cuộc sống khó khăn càng gắn chặt chúng tôi lại với nhau nhiều hơn. Tôi âm thầm đi làm thêm ở một quán cafe karaoke với mục đích hiểu hơn cách kinh doanh của dịch vụ này. Sau khoảng thời gian khá lâu làm việc và học hỏi, với số tiền tôi chắt chiu trong bao năm qua cộng với số tiền tôi vay mượn của bạn bè, tôi quyết định mở một quán cafe karaoke.

Không quản ngại nắng mưa, tôi quyết tâm đi tìm một địa điểm thật đẹp để quán cafe của mình có thể tọa lạc ở đó. Tôi mạnh dạn sắm một dàn karaoke chất lượng cao, thiết kế nội thất cho quán thật hoành tráng. Dĩ nhiên, kế hoạch của tôi được tôi dấu kín em cho đến ngày khai trương.

Ngày hôm ấy là một tối thứ 7, tôi ăn mặc chỉnh tề và rủ vợ đi với tôi. Em cứ thắc mắc với tôi suốt chặng đường đi và càng tò mò hơn khi thấy tôi chẳng nói gì và chỉ tủm tỉm cười.
Đến nơi, không lúc nào tôi quên liếc nhìn em. Tôi hạnh phúc biết bao khi thấy em cứ đi đến ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Tôi hạnh phúc khi nghe em nói chưa bao giờ em thấy quán cafe nào đẹp như thế, ban nhạc ở đây chơi thật hay, chất lượng dàn loa karaoke thật tuyệt,... Và hơn lúc nào hết tôi thích hình ảnh gương mặt bất ngờ của em khi thấy tôi đứng lên và đi lên sân khấu vừa lúc MC dứt lời giới thiệu: “Ông chủ chúng tôi hôm nay muốn gửi tặng đến quí khách, đặc biệt muốn gửi đến phu nhân của mình một bài hát…”


Em lặng im nghe tôi hát, nước mắt không ngừng rơi và tôi cũng thế. Tôi tự thề với bản thân sẽ “Nắm tay em thật chặt, giữ tay em thật lâu....”. Bởi vì không  có em tôi tôi sẽ chẳng bao giờ có được thành công như ngày hôm nay.

Thứ Ba, 20 tháng 5, 2014

Dịch vụ bảo hành của VinaKTV hơn hẳn của VietKTV

Trước tiên mình muốn mọi người biết mình là một fan trung thành và đam mê karaoke, nhưng mình khá thất vọng vì dịch vụ BH mà VietkTV đã mang lại. Mình muốn kể lại hai câu chuyện về hai chế độ chăm sóc khách hàng mà mình vừa trải qua trong tháng vừa qua. Câu chuyện của mình khá dài, mọi người chịu khó theo dõi nhé.

Trước tiên là câu chuyện BH của VinakTV:

Khi mình đến điểm BH của VinakTV , môt nhân viên bảo vệ chào và bảo mình để xe đó chú dắt (mình không định nhắc đến chi tiết này nhưng cảm thấy có một sự chênh lệch nên kể luôn) . Khi bước vào trung tâm một bạn gái xinh xắn chào và hỏi mình đến sửa đầu karaoke phải không (chắc vì thấy mình ôm đầu mang đến),  rồi bạn đó lấy số thứ tự cho mình và nói mình vui lòng ngồi đợi đến số. Mình đợi khoảng hơn nửa tiếng thì đến lượt. Ở đây anh kĩ thuật viên hỏi mình triệu chứng máy và bắt đầu check BH cho mình . Sau khi check xong anh ấy tháo máy, vệ sinh và kiểm tra các thiết bị bên trong máy . Sau một hồi kiểm tra không ra lỗi nên anh  ấy bảo mình đợi một lát anh ấy lấy thiết bị gì gì đó mới thay thế cho mình. Nhưng sau khi thay thì đầu karaoke vẫn không lên,  anh ấy xin lỗi mình và mong mình để máy lại để anh ấy có điều kiện kiểm tra kĩ hơn mà mình cũng đỡ mất thời gian chờ đợi, khi nào xong anh ấy sẽ gọi mình lên nhận máy. 

Dịch vụ bảo hành của VinaKTV hơn hẳn của VietKTV


Ngày hôm sau anh kỹ thuật viên đó gọi mình lên nhận đầu karaoke và xin lỗi mình vì để mình phải mất công đi lại 2 lần,  kèm theo câu  “mong anh thông cảm ạ". Bất ngờ hơn là sau khi nhận được đầu karaoke mình còn được tặng thêm tặng một món quà nhỏ nhỏ xinh xinh thay cho lời xin lỗi.

Còn đây là chuyện mình BH ở VietkTV:

Khi đến điểm BH một cậu nhóc mặc đồ bảo vệ chạy ra hỏi mình “anh sửa máy hả?” rồi chỉ mình băng qua phía bên đường cách đó tầm 20m để gửi xe mặc dù trước cửa hàng bảo hành vẫn còn chỗ. Sau khi gửi xe và đi bộ trở lại, mình vào thẳng bên trong điểm BH . Do không có ai đợi nên đến lượt mình luôn. Một chị gái hỏi mình tình trạng máy (đầu karaoke của bạn gái mình bị hỏng núi điều chỉnh vol) thì chị hướng dẫn cho mình cách tháo lắp máy cho đúng cách rồi chỉ hỏi mình máy còn bị gì nữa không??? Mình nhờ chỉ kiểm tra vì sao không chỉnh vol được thì chị chuyển qua cho một anh đeo khẩu trang mặt áo choàng trắng (!). Anh này mở máy ra và kiểm tra bên trong. Sau một lúc thì anh ấy chỉ cho mình một vết mốc nhỏ bên trong ( mà theo mình nghĩ thì chỉ cần chùi một cái là sạch ) rồi bảo mình là máy bị mốc nên không được bảo hành và sửa phải tính phí. Do máy vẫn chạy bình thường nhưng chỉ bị hư nút vol thôi nên hỏi ảnh là máy mình bị hỏng nút vol  hay do vết mốc đó làm hỏng thì anh ta bảo phải đợi kĩ thuật test rồi mới báo cho mình được. Mình hỏi tiếp là nếu sửa nút đó thì mất phí bao nhiêu? Anh ấy lại bảo rằng mình phải để máy lại đợi kĩ thuật test đã. Mình nghĩ nếu phải sửa tính phí thì làm  sao mình biết được là anh kĩ thuật báo giá đó không cố tình làm hư cái gì khác để vòi tiền mình?  Vì thế mình cảm ơn và bảo anh ấy lắp máy lại giúp mình vì mình không muốn sữa nữa.  Anh này không hỏi lý do tại sao mà chuyển thẳng  máy của mình cho chị gái lúc đầu và kèm theo một câu lạnh lùng: “Khách từ chối bảo hành".  Lúc này mình nóng cả người vì thái độ của anh này quá kém.  Chị gái kia thì tốt hơn một chút, hỏi mình sao không sửa nữa. Mình bảo hỏi anh kỹ thuật viên cái gì cũng không biết,  bảo phải đợi anh kĩ thuật test mới báo lại được. Không ngờ chị ấy cho mình một tràng về quy định bảo hành của VietkTV .  Rồi chị ấy đưa cho mình một tờ giấy bảo mình kí tên vào, mình đọc thì thấy ghi  "Từ chối bảo hành do ẩm mốc". Sau khi nhận lại máy và tờ xác nhận , mình lấy xe và phải trả 5k cho thằng giữ xe mà thấy nản.

----> VinakTV: Mặc dù lên xuống nhiều lần nhưng vẫn thấy vui vì sửa xong máy lại còn được quà.

----> VietkTV: mất bảo hành + 5k gửi xe và không cải thiện được gì.


 Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi hết câu chuyện của mình .

Huyền Nga chia sẻ

Thứ Bảy, 17 tháng 5, 2014

Cách phòng cảm lạnh cho bé trong ngày hè

Các chuyên gia y tế cho biết, tỉ lệ trẻ em nhập viện vì các bệnh lý nhiễm trùng đường hô hấp không thua gì khoảng thời gian khi tiết trời trở lạnh mà nguyên nhân thông thường là do trẻ bị nhiễm lạnh. Vậy tại sao lại có hiện tượng trẻ bị nhiễm lạnh ngay giữa những ngày oi bức, và làm cách nào để phòng nhiễm lạnh cho bé khi mùa hè 2014 đã bước vào những ngày oi ả nhất?

Ảnh minh họa


Hà Nội khoảng thời gian này thời tiết nắng nóng gay gắt rất khó chịu. Trên địa bàn thủ đô, không chỉ dịch sởi bùng phát ở trẻ mà số bệnh nhi đến khám và điều trị các bệnh về nhiễm khuẩn đường hô hấp tại các bệnh viện cũng tăng đột biến. Đáng lưu ý, theo khuyến cáo của các bác sĩ, đa phần trẻ đổ bệnh là do bị nhiễm lạnh.

“Theo sự hiểu biết thông thường, nhiễm trùng đường hô hấp dễ xảy ra khi bị nhiễm lạnh, nên mới có từ “cảm lạnh” trong dân gian. Thực ra trẻ vẫn có thể bị nhiễm lạnh ngay cả khi thời tiết nóng. Nguyên nhân chủ yếu là do trẻ uống nước lạnh, nước đá quá nhiều; nằm quạt, máy lạnh để nhiệt độ thấp liên tục hay việc trẻ nhỏ bị trùm kín quá mức khiến cơ thể đổ mồ hôi, đến khi cởi đồ, thay tã, mồ hôi bốc hơi nhanh nên gây mất nhiệt trong cơ thể. Đặc biệt trời nắng nóng khiến trẻ mất nước nhanh, dễ mệt mỏi và cũng làm giảm sức đề kháng của trẻ. Thời tiết nồng ẩm và nắng nóng cũng là điều kiện cho các loại vi khuẩn có hại phát triển” – BS Nguyễn Ngọc Duy (BV Thanh Nhàn) cho biết.

Trên thực tế, khi bị nhiễm lạnh sức đề kháng của trẻ suy giảm, các vi khuẩn và siêu vi có sẵn trong đường hô hấp bùng lên tấn công cơ thể. Những dạng nhiễm khuẩn đường hô hấp trẻ hay gặp bao gồm viêm họng, ho… các triệu chứng này sẽ giảm dần và hết trong khoảng 1 tuần. Tuy nhiên có nhiều trường hợp bệnh chuyển biến nặng hơn thành viêm thanh quản, viêm phế quản, viêm tiểu phế quản, viêm phổi… Do đó khi trẻ mắc bệnh, cha mẹ phải luôn chú ý theo dõi để khi bệnh có dấu hiệu chuyển nặng  (khó thở, thở nhanh, thở nặng, thở có tiếng co rút bất thường, bị sốt cao co giật, hoặc trẻ nhỏ bỏ bú…) thì kịp thời đưa trẻ đến các cơ sở y tế.

Sức khỏe của bé là nỗi lo lắng thường xuyên với bất kỳ ông bố, bà mẹ nào. Để con mình luôn khỏe mạnh, bên cạnh các biện pháp như tiêm vaccine, cho trẻ uống nhiều nước, chú ý lau mồ hôi cho trẻ vào mùa hè… các bậc phụ huynh nên chọn cho gia đình mình một thiết kế nhà hợp lý, thoáng mát nhưng vẫn ấm áp và hợp với điều kiện thực tế của gia đình mình.

Để được tư vấn về cách thiết kế nội thất gia đình phòng bệnh nhiễm lạnh cho trẻ,  hãy liên hệ với VDF Việt Nam, chúng tôi sẽ cho bạn những lời khuyên hữu ích trong thiết kế nội thất để bảo vệ sức khỏe của cả gia đình bạn.

Thông tin chi tiết xem tại website: http://vd-art.vn/



Thứ Tư, 14 tháng 5, 2014

Cư dân mạng “dậy sóng” biển Đông

Trước những hành động xâm phạm trắng trợn chủ quyền của Trung Quốc trên vùng lãnh hải nước ta, những người công dân Việt Nam dù đang cầm súng chiến đấu trực tiếp hay ngồi trong văn phòng đều không tránh khỏi những bức xúc.

Ghi nhận những ngày qua trên các trang mạng xã hội, cư dân mạng sôi sùng sục khí thế hướng về Biển Đông, đồng loạt đưa các status phản ứng mạnh mẽ trước việc làm phi pháp, phi nghĩa của phía Trung Quốc, đồng thời bày tỏ sự đoàn kết, đồng lòng hướng về biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Trang “Đơn vị tác chiến điện tử” trên mạng xã hội Facebook có 115 nghìn lượt thích liên tục cập nhật các thông tin thời sự liên quan vụ Trung Quốc đưa giàn khoan trái phép vào trong vùng biển Việt Nam và nỗ lực của lực lượng Cảnh sát biển, Kiểm ngư Việt Nam làm nhiệm vụ ngăn chặn việc đưa giàn khoan trái phép này.


Mỗi status trên trang này nhận được hàng ngàn, thậm chí chục ngàn lượt like và bình luận bày tỏ sự quyết tâm, đồng lòng ủng hộ lực lượng ta đang bám biển, kiên trì và quyết tâm làm nhiệm vụ. Bạn Huyen Le bình luận cho một status trên trang này: “Chồng mình cũng chuẩn bị lên đường bảo vệ Tổ quốc và xua đuổi gùan khoan HD 981 này đây! Chúc các chiến sĩ Cảnh sát biển VN thật bản lĩnh, kiên cường và anh dũng để bảo vệ biển đảo Tổ quốc”. Lập tức, bình luận này của Huyen Le nhận được trên 4.000 like và trên 100 lời động viên, chia sẻ.

Trên nhiều trang facebook cá nhân, nhiều bạn trẻ đã đăng hình cảnh sát biển Vùng 3 lên đường làm nhiệm vụ với những lời động viên thân thương. Đặc biệt, nhiều bạn đã thay hình avatar bằng các hình ảnh biểu thị tình yêu Tổ quốc, tình yêu biển đảo, quyết tâm hướng về biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.




Bạn Hùng Khoa đăng trên trang cá nhân của mình: “Lượt qua facebook, mình cảm nhận một ý chí, một tinh thần yêu nước đang sôi sục. Không ít người đã đăng stt muốn được ra khơi, được trực tiếp ở vùng biển nóng đó để đưa tin, viết bài, hay chỉ là góp chút gì đó cho Tổ quốc linh thiêng. Căng thẳng đang diễn ra, chúng ta muốn hòa bình và cố gắng giải quyết bằng phương pháp hòa bình. Tất nhiên, sự chịu đựng nào cũng có giới hạn! Cảm ơn tinh thần của rất nhiều chàng trai, cô gái dù chưa làm gì đã bày tỏ tình cảm với Tổ quốc, với biển đảo thiêng liêng bằng cách thay đổi ảnh cá nhân, ảnh bìa bằng những hình ảnh, logo đầy nhiệt huyết”!

Trang cá nhân của Nhà văn Nguyễn Quang Vinh cũng có bài viết khá dài phân tích tình hình căng thẳng tại Biển Đông và bày tỏ sự đồng tình với hành động kiên quyết nhưng rất kiềm chế của lực lượng chức năng ta, cũng như nhắn nhủ với giới trẻ nhiều điều tâm huyết. Ngay lập tức, bài viết đã nhận trên 3.400 lượt chia sẻ của người đọc.



Hành động trắng trợn của Trung Quốc cũng đã khiến những người nổi tiếng rất phẫn nộ. Các sao Việt cũng  đã đồng loạt lên tiếng phản đối hành động này



Bên cạnh những người thể hiện lòng yêu nước, mong muốn giữ gìn chủ quyền biển đảo của đất nước, trên các trang mạng xã hội cũng có những status đi ngược lại khí thế đó, tất nhiên những status này bị dân mạng ném đá không thương tiếc.



Thứ Sáu, 9 tháng 5, 2014

Mục đích cuối cùng của phụ nữ trong tình yêu không phải là đám cưới, mà là...

Đàn ông dùng tình yêu để đổi lấy tình dục. Phụ nữ dùng tình dục để có được tình yêu. Phụ nữ dùng cả tình yêu và tình dục để có được đám cưới. Mớ lí thuyết này sai bét. Mục đích cuối cùng của phụ nữ không phải là đám cưới. Mà là…

Ảnh minh họa


Người ta nói, cái kết tốt đẹp của tình yêu là một đám cưới vui vẻ. Cô dâu là người hạnh phúc nhất vì chú rể là người đàn ông tốt, không chạy làng sau khi đã tỏ đường đi lối về. Chú rể là người hạnh phúc nhì vì được rước về nhà một chiếc máy giặt, phơi, lau nhà, nấu cơm… chiếc tất tần tật đa năng với chi phí đầu tư thấp và độ bền cao. Xóm giềng và cơ quan đoàn thể tuy mất tiền đi ăn đói nhưng vẫn mừng hân hoan vì đã xóa sổ được một bà cô ông chú độc thân càu cạu trong tương lai.
Vì muốn tất cả đều vỗ tay reo vui, tôi quyết định mở lịch vạn niên, chọn đúng ngày giờ đại cát, bày tỏ ý định với nàng: “Em này, mình cưới nhau nhé?”.

Thật tình, không biết có phải vì đọc quá nhiều truyện, xem quá nhiều phim, hay bị các thông tin nhiễu nhương trên báo chí nhồi sọ quá nhiều hay không, mà tôi luôn tin rằng cái đích cuối cùng trong tình yêu của một phụ nữ chính là tờ giấy đăng kí kết hôn. Nếu anh chàng nào khiến cô nàng của mình tin sái cổ rằng một đám cưới sẽ diễn ra đâu đó trong nay mai, đảm bảo nàng sẽ cho anh hết, cho tất, không đoái hoài gì đến lời mẹ dặn khi nàng bước vào tuổi dậy thì nữa.

Nhưng làm thế nào để nàng tin vào viễn cảnh đó là một nghệ thuật. Phụ nữ đa phần thích nghe lời hứa, vì họ ưa nịnh ngọt. Cho dù họ biết đàn ông chỉ là đang khua môi múa mép thì họ vẫn cứ thích nghe. Trước mặt Thị Nở anh vẫn có thể khen cô ta xinh quá, đôi môi thật quyến rũ như Naomi Campbell, ánh mắt lúng liếng đưa tình may ra chỉ có Angelina Jolie mới sánh được. Má cô ta sẽ đỏ lựng lên, mắt cô ta sẽ cụp xuống mà bảo “Anh cứ trêu em”, nhưng tim cô ta đã đập rộn ràng lắm. Vấn đề không phải cô ta tin mà là cô ta muốn tin. Vấn đề nữa, không phải cô ta muốn tin rằng cô ta đẹp thật, mà là muốn tin rằng cuối cùng cũng có một chàng trai nhìn thấy mình đẹp (trong mắt anh ta). Thế giới có 3 tỉ nam giới, nhưng nhiều khi với phụ nữ, có khi chỉ mỗi một người xứng đáng được công nhận là đàn ông.

Chính vì phụ nữ thích nghe hứa, nên họ rất dễ cảm động nếu anh thủ thỉ vào tai nàng rằng anh sẽ luôn yêu nàng, luôn bên nàng, mãi mãi. Thỉnh thoảng phụ nữ ngồi lại với nhau, và họ nói rằng họ chúa ghét mấy thằng cha dẻo mỏ, nói như hát hay, đấy là biểu hiện của sự không chân thành. Nhưng họ lại thích nghe những lời không thành thật ấy, ít ra trong phút giây ngắn ngủi đó, họ thấy hình ảnh mình được photoshop lung linh hơn thường nhật. Nó như cái phao giữa biển. Phụ nữ thích bám níu vào một thứ gì đó, nó khiến họ yên tâm hơn cảm giác chơi vơi khi tay chân thừa thãi. Vì thế nên cô gái nào cũng thích ôm người yêu, lúc ngủ, lúc đi ngoài đường. Bất cứ lúc nào.

Riêng điều này thì phụ nữ đúng. Đàn ông tầm thường mới hay hứa. Hứa đại đi để đạt mục đích. Đàn ông chân chính không hứa tầm bậy. Vì họ biết tương lai phía trước chưa rõ hoa hồng hay hoa cứt lợn, là thảm đỏ hay chông gai, hứa yêu em mãi mãi mà mai kia chẳng biết em đấy là em nào, rõ ràng là thiếu thực tế. Chỉ vì để phụ nữ, thể loại cả tin nhất trần đời, vui sướng chốc lát rồi sau này lại đau khổ vì thất vọng, thật không phải đàn ông. Tốt nhất không có hứa hẹn gì hết. Duyên thầm được thích mãi, chân tình thì bền lâu. Tình yêu nên cảm nhận, không nên thích lên là hẹn thề.
Và thế là đàn ông tốt rất dễ ế sưng ế xỉa.

Đàn ông tốt không hứa nhiều. Đàn ông tốt chống ế cho mình và đặc biệt là cho người phụ nữ mình yêu bằng lời cầu hôn. Không lãng mạn nhưng giản dị. Không hoa mỹ nhưng chân thành.

“Em này, mình cưới nhau nhé?” – Tôi nói.

Tôi với nàng đã yêu nhau khá lâu. Thiên đường cũng không còn là chốn bồng lai sách vở. Ngóc ngách bí mật nào cũng đã cùng nhau khám phá đến tận cùng. Thậm chí, trên tay hai đứa còn đeo cả nhẫn đôi phòng chống sự xâm lược bất hợp pháp từ bên ngoài.

Tôi luôn cho rằng nàng chỉ chờ tôi ngỏ ý chốt lại cuộc tình đẹp đẽ này bằng đám cưới. Nhiều lần nàng đã comment trên ảnh những em bé nhà bạn bè với một sự ghen tị không thèm che giấu. Tôi biết thế nhưng vẫn cố chờ thêm thời gian, ngoài lí do dể hai đứa thật ổn định trong công việc, còn là để nghĩ cho kĩ càng. Vì đàn ông tốt nói ra như dao chém đá, con gái nhà người ta đâu phải để anh nay quyết cưới, mai lại lót tay lá chuối trả về nơi sản xuất.

Và giờ thì tôi đã mơ về đám cưới. Rồi lập tức hiểu ra vì sao người ta bảo đời không như là mơ. Đáp lại vẻ tự hào được chứng minh là người đàn ông tốt của tôi, nàng sững mặt ra một lúc. Không biết bao nhiêu thời gian đã trôi qua, nàng ngập ngừng: “Em…không biết”.

Nàng biết rõ. Câu trả lời này tương đương với “Không, em chưa muốn, em chưa sẵn sàng”. Tệ hơn nữa là “Dở hơi à? Quên ngay ý tưởng ngốc nghếch này đi, đồ đần!”.

Nhiều câu hỏi quay mòng mòng trong đầu tôi. Nàng vẫn muốn chuỗi ngày đi chơi, yêu đương nồng nhiệt và không cần quan tâm đến các mớ nghĩa vụ liên quan tiếp tục? Hay là nàng đã chán tôi? Hay là nàng đang lựa chọn giữa tôi và người khác?

Cho dù câu trả lời là thế nào, tôi cũng cảm thấy mình có thể là người đàn ông tốt, nhưng thiếu thông minh. Nếu thông minh, tôi đã không nghĩ rằng vạch đích cuối cùng trong tình yêu của một phụ nữ là tờ hôn thú.

Nàng viết cho tôi một cái mail dài dằng dặc, tóm lại bảo tôi hãy cho nàng thêm thời gian. Lời cầu hôn đột ngột của tôi khiến nàng cảm thấy như một quả chùy giáng thẳng vào đầu một cách bất ngờ, làm cho nàng choáng váng. Nàng công nhận là cũng muốn làm đám cưới (với tôi), có điều đột nhiên nghĩ đến cảnh phải từ bỏ cuộc sống tự do tự tại, từ bỏ bữa cơm thân quen với bố mẹ, hay không – bao – giờ có thể đi cà phê buôn chuyện cả tối với hội “Những cô nàng FA xinh đẹp” nữa (FA – Forever Alone: mãi mãi cô đơn, các chị gái một nách hai con ở công ty bảo thế)…khiến nàng cảm thấy hoảng hốt đến mức chỉ muốn nôn khan.

Hóa ra làm đàn ông tốt không dễ. Không những thế, anh còn có thể bị thiên hạ cười khùng khục vào mặt như thể anh là sinh vật đến từ… sao Kim.

Tôi chỉ muốn giúp nàng nhanh chóng đạt được mục đích cuối cùng. Chẳng phải các nàng vẫn huyễn hoặc nhau trên diễn đàn là chỉ cần anh ấy không bỏ mình và làm đám cưới thì chuyện có bầu trước cho chắc là chuyện nên làm đấy sao? Và cái câu “Mình cưới nhau nhé” chẳng lẽ không chắc cú hơn vạn lần lời hứa được đặt chế độ tự động “Anh sẽ yêu em mãi mãi”?

Vậy thì mục đích cuối cùng của phụ nữ trong tình yêu có thể là gì, nếu không phải đám cưới?

Nàng nói rằng, câu hỏi của tôi, nàng đã trả lời trong mail rồi.

Giống như việc một em bé đến tuổi đi nhà trẻ, các bậc phụ huynh còn phải bỏ thì giờ vàng ngọc ra để đến học cùng con vài buổi cho bé đỡ sốc môi trường mới, nhiệm vụ của đàn ông tốt không phải là ban ra thánh dụ làm đám cưới, mà là phải làm sao cho phụ nữ cảm thấy cuộc sống sau hôn nhân vẫn tự do tự tại, vẫn là muốn làm gì thì làm, hệt như cuộc đời bay nhảy hiện giờ của họ.

Nếu bị sốc, thậm chí phụ nữ không cần một đám cưới.

Tôi chẳng tin. Vì tôi đã lỡ miệng bảo: “Ừ, hay là cứ thế đi. Thật ra anh cũng vẫn muốn như thế này”. Và nàng nói: “Tất nhiên là anh muốn thế rồi. Em biết mà…”.

Bạn nói xem, phụ nữ có muốn cưới người mình yêu không? Nhất là khi anh ta lại là một người đàn ông tốt, chủ động không chạy làng, chủ động xin cưới bạn.

Phụ nữ kể cho nhau nghe câu chuyện này, sẽ có người góp ý: “Đàn ông tốt không nói chuyện đám cưới”.

Đàn ông tốt gật đầu đồng ý cưới!



 Sưu tầm