Thứ Hai, 4 tháng 4, 2016

Lạc nhau đấy, mất nhau thật đấy!

Lạc nhau đấy, mất nhau thật đấy!"Nếu một lúc nào đó trên bước đường mình đi cùng nhau, em có cảm thấy mệt mỏi, cần nghĩ ngơi hãy nói anh biết, anh sẽ đứng đợi em. Em đừng rẽ sang hướng khác, anh sẽ không biết tìm em ở đâu. Lạc nhau đấy, mất nhau thật đấy!"

Cô chuyển đến môt căn phòng mới, có ban công hướng ra phố, nơi đặt những chậu cây trang trí xinh xắn. Dọn dẹp xong đống hành lý, kê lại kệ sách, cô ngã lưng ra giường, nắng chiều cũng bắt đầu dịu đi, không còn bỏng rát nữa. Một công việc mới, một nơi ở ổn định, chỉ đơn giản là một chốn đi về với cô đó là đủ.

Anh không gọi cho cô từ cái ngày hai người chính thức nói lời chia tay. Hôm ấy cô chỉ thấy trước mắt cảnh anh ôm người con gái khác vào lòng ngay trước cổng nhà trọ. Cô chỉ định đến tìm anh báo cho anh biết về một công việc mới mà cô vừa xin được. Vậy mà cô chỉ kịp đến, chỉ kịp rời đi mà anh không nhận thấy. Cô không đủ kiên nhẫn nghe anh giải thích, không đủ tỉnh táo để nhận ra đâu mới là đúng, là sai. Điều cô biết là anh đã phản bội cô, đơn giản là vậy.

Anh chỉ thản nhiên im lặng nghe cô nói, rồi hàng trăm lời trách móc cô buông ra. Trong giây phút đó anh chỉ siết chặt lấy bàn tay cô rồi nhìn vào mắt cô thật lâu và hỏi:

- Em không tin anh sao?

Cô không trả lời mà chỉ kịp đứng lên và đi về phía con đường ngược gió. Đó là một ngày u ám đối với cô, với anh!

Lạc nhau đấy, mất nhau thật đấy!


Thỉnh thoảng họ vẫn vô tình gặp nhau ở một nơi nào đó, một con đường quen, một quán cafe xưa cũ. Anh lẳng lặng nhìn, cô cũng im lặng rồi quay sang hướng khác. Anh thấy cô cười nhiều hơn bên những người bạn mới, có lẽ cô ổn. Anh nghĩ vậy! Vì ít ra cô không còn bực bội khi những chuỗi ngày qua ở bên anh, không phải là những lời than vãn vì một món quà mà anh chưa kịp tặng. Cô cũng bớt giận dỗi hơn, không còn rụt rè khi nắm tay anh trên phố. Nếu có thể đó là lý do cô chọn cách buông tay để giải thoát, anh sẵn sàng im lặng, cứ cho rằng anh chính là người phản bội cô, chỉ cần cô thấy lựa chọn đó là đúng. Anh chấp nhận, tất cả, mọi thứ…vì cô!

Anh vẫn chưa kịp nói với cô về người con gái ấy, đó là một cô gái đáng thương mà anh vô tình gặp được. Nếu anh nói với cô đó chỉ là một cái ôm an ủi, một lời động viên, một cách khích lệ, liệu cô có tin? Mà không, có lẽ giờ điều đó đối với cô không còn quan trọng nữa, mọi thứ đã hết một cách thật đặc biệt như một điều anh đã dự đoán trước. Chỉ là chờ thời gian, khi người ta biết rằng giữa hai người đã tồn tại một vết nứt mà không thể nào hàn gắn. Khoảng cách đó không phải do anh tạo ra mà thời gian làm mọi thứ thay đổi.

Anh gửi cho cô vài tin nhắn, chủ yếu hỏi về cuộc sống của cô hiện tại. Cảm giác nhớ cô vẫn thỉnh thoảng ùa về bất chợt. Có khi cô trả lời anh bằng những câu ngắn ngủi, có lúc cô lại chọn cách im lặng. Anh bình thản đón nhận những gì đang diễn ra, anh không vội vã tìm cô ở một nơi nào đó. Anh không cuống cuồng gọi hàng trăm cuộc gọi cho cô như cách người ta vẫn thường làm khi cố níu kéo một ai đó về lại. Anh không níu kéo cô, dù tình yêu anh dành cho cô là thật và cũng sâu đậm.

Họ cứ thế, tránh né nhau, không một lời giải thích, không một câu quan tâm. Chẳng phải tình yêu của họ không đủ lớn để vượt qua sóng gió.

Cô không biết mình có nghĩ đến anh hay không, đôi khi cô thấy mình thật lạ. 

Huy kéo cô ra khỏi sự im lặng bao trùm khi thấy cô tựa mình bên cửa sổ bằng một lời đề nghị:

- Cà phê cùng anh nhé!

Cô ngập ngừng vài giây rồi gật đầu, vì đó không phải là lần đầu tiên Huy đề nghị.

- Em có thể nói, bất cứ chuyện gì nếu em cần một người tâm sự. Đừng giữ trong lòng nữa em, anh thấy em không ổn!

Cô không nói gì với Huy ngoài sự im lặng bao trùm, tiếng nhạc vẫn phát ra từ xa, những ca từ du dương, những nốt trầm buồn đủ khiến người ta chạnh lòng hơn nữa.

Những ngày sau đó họ gặp nhau thường xuyên hơn, họ nói với nhau nhiều thứ hơn về công việc, gia đình hay bất cứ chuyện gì có thể. 

- Anh nghĩ mình đã thích em! - Huy ngập ngừng nói với cô câu đó khi cả hai cùng đi dạo ở một con đường quen thuộc. Cô sững lại, đưa mắt nhìn Huy rồi nhẹ nhàng quay bước. Đó không phải là những gì cô mong đợi, điều đó cũng không làm cô vui ngay lúc này. 

-Chúng ta chỉ nên là bạn thôi anh! 

Hoàng hôn buồn, dòng người vẫn lướt qua nhau rồi khuất bóng, chỉ hai con người đứng lạc lõng trong thế giới của riêng nhau.

Cô lại trở về với thói quen mà ngày trước vẫn hay làm. Những ngày cuối tuần nằm trong phòng, nghe những bài blog quen thuộc, rồi viết linh tinh những câu chuyện không đầu, không cuối. Cô tìm đến những con chữ như vùi chôn những cảm xúc của mình trong đó. Ngày trước có lần anh bảo cô thôi viết, thôi làm mình trở nên bận rộn, thôi kéo mình vào những cảm xúc nặng trĩu. Và rồi khi mọi thứ đã dần quen thuộc, anh lại rời bỏ cô đi, không một lần níu lại. Cái cô cần ở anh là một lời giải thích, một câu nói để biết rằng anh vẫn cần cô ở lại. Chứ không phải sự im lặng hay những câu hỏi thăm sáo rỗng rằng cô khoẻ không? Cô như thế nào? Cô đã không ổn, thật sự không ổn liệu anh có đến tìm cô không, liệu anh có cuống cuồng lo lắng như ngày xưa anh từng làm thế?

Khoảng cách của họ dường như ngày một xa hơn, không cần cãi vã nhau, không cần trách móc nhau bởi những lời cay đắng. Họ chỉ việc im lặng, sự im lặng đủ để phai mờ đi những yêu thương từng vun đấp. Sự im lặng nó có sức tàn phá hơn những gì người ta tưởng. Yêu nhau cách mấy chỉ cần một khoảng thời gian dài không nói cùng nhau, không hỏi thăm nhau cũng dần trở nên xa cách. Anh giữ chặt trái tim mình, giữ kín những nhớ thương mà nó vẫn làm anh thổn thức.


Nếu ngày đó anh đủ tự tin để chạy về phía cô, để giữ tay cô lại khi thấy cô đi cùng Huy có lẽ mọi thứ sẽ khác. Anh chỉ im lặng nhìn họ đi bên nhau, im lặng khi thấy cô cười nói với Huy. Mọi thứ trong anh chỉ dừng lại ở đó. Bởi rất lâu rồi cô không cười nhiều như vậy, rất lâu rồi mỗi lúc gặp nhau là những nặng nề trong từng câu chữ. Giữa anh và cô từ bao giờ tồn tại một bức tường ngăn cách khá lớn? Anh không thể lý giải được những gì đang diễn ra. Là do cô và anh thuộc hai thế giới khác nhau, cô có đủ mọi thứ, còn anh chật vật với những buổi tăng ca tối muộn, những ngày miệt mài với công việc.

Sinh nhật cô, anh nhớ mình đã chuẩn bị món quà đó từ hơn hai tháng trước. Anh tỉ mỉ khắc từng con chữ lên ngôi nhà gỗ mà anh vừa hoàn thành. Từng mảnh ghép được sắp xếp khéo léo, có đôi lúc tay anh bị thứ keo dán kia bám vào chay cứng. Anh ngồi ở đó hàng giờ, chỉ im lặng chờ nút đèn online của cô vụt tắt. Anh thấy Huy có gửi cho cô lời chúc trên dòng thời gian, kèm một biểu tượng tình cảm. Có lẽ họ đang hạnh phúc?

Đèn đường nhuộm một màu vàng rực, thỉnh thoảng vài tiếng còi xe vang inh ỏi. Sài Gòn vội vã cho những chuyến đi về, cho những buổi đi làm, vội vã cho cả những cuộc dạo chơi. Anh từng sợ những ồn ào của Sài Gòn như thế, chỉ muốn cho mình một góc khuất bên trong quán cafe ở một con hẻm nhỏ. Lúc ấy cô sẽ là người tìm ra anh, cùng thưởng thức ly cafe đặc quánh, rồi anh thì thầm "Em uống cafe ít thôi", cô sẽ cười như một thói quen khó bỏ. Họ lại viết một vài note lên bức tường được đặt sẵn, ở đó có đủ thể loại, từ những yêu, ghét, giận hờn đến nhớ- thương, xa cách. Cô hay viết note theo cách riêng của mình, chẳng hạn chỉ vẽ một mặt cười mỗi lúc cô vui, hay gương mặt méo mó lúc cô không ổn nhất.

Lạc nhau đấy, mất nhau thật đấy!

Huy gõ tay lên bàn, báo hiệu cho cô biết đã hết giờ làm việc. Cô khẽ cười, thu dọn lại đống giấy tờ nằm la liệt trên bàn. Huy đợi cô ở bãi giữ xe, rồi đề nghị một buổi cơm tối. Cô lắc đầu, một chút buồn giấu nơi khéo mắt.

- Anh đã gặp bạn em!- Huy kéo tay cô lại khi cô chuẩn bị quay đi.
- Chẳng phải em biết mọi thứ đã kết thúc, chẳng việc gì em phải từ bỏ hạnh phúc của mình như vậy vì một người không cần em nữa. Cậu ấy nói hy vọng em sẽ hạnh phúc.- Huy nói nhanh từng câu, không cần biết đôi mắt cô bắt đầu hoe đỏ.
- Anh ấy nói vậy thật sao?

Đó là một ngày tồi tệ với anh, Huy đến tìm khi anh vừa xong công việc. Cậu ấy nói nhiều thứ, kể nhiều thứ về cô bằng những nụ cười đầy ẩn ý. Anh chỉ im lặng lắng nghe cho đến khi cậu ấy kết thúc câu chuyện bằng một lời cảm ơn. Cảm ơn ư? Vì anh đã buông tay cô? Vì anh đã im lặng khi nhìn họ bên nhau hạnh phúc? Huy nói cô đang rất tốt nên không việc gì anh phải bận tâm tới. Nó khác nào một lời nhắc nhở, bảo anh đừng xen vào cuộc sống của cô. Anh chỉ im lặng, im lặng rất lâu sau chuỗi ngày đó.

Một ngày cuối tuần của rất lâu sau đó, anh vô tình gặp cô ở Note, cô ngồi yên lặng thật lâu, vẫn tách cafe đen trên bàn, một mẫu giấy với gương mặt buồn nằm bên cạnh. 

- Hôm nay em không vui? 
- Em quen với những nét vẽ như thế, vô thức thôi anh. Kiểu như một thói quen khó bỏ mà người ta cần thời gian thích nghi. Chỉ là em chưa làm được.
- Anh xin lỗi!

Anh đặt sắp giấy note dày trước mặt cô, những con chữ nhợt nhạt, những nét vẽ buồn được cô cẩn thận dán vào tường trong suốt thời gian qua. 

- Anh đã không biết em vẫn ghé đây thường xuyên, anh cũng không biết em đã buồn thế nào. Bởi anh nghĩ em đã hạnh phúc, xa anh làm em hạnh phúc!

Cô nức nở như thể những ấm ức lâu ngày giờ mới được giải toả. Rằng anh đã không biết cô đau như thế nào, cô đã chờ đợi bao lâu. Rằng anh đã không biết cô sợ sự im lặng của anh trong suốt những ngày tháng đã qua đó. Anh chỉ lặng lẽ ôm chặt cô vào lòng, mặc người nhìn, mặc kệ những gì đang diễn ra xung quanh.

Anh và cô đã mất quá nhiều thời gian cho những hiểu lầm, cho những ngờ vực và cả những mặc cảm trong chính mối quan hệ mà cả hai đã từng vun đấp. Chẳng phải bởi họ không yêu nhau, mà tình yêu ấy đôi khi cũng có những ngày sóng gió, có những nốt trầm buồn. Cũng như không một con đường nào thẳng tấp hoài dẫn đến cái đích của nó. 

Anh không hiểu những lần cô giận dỗi vì anh, đó không phải là tình yêu trong cô dành cho anh đã hết. Cô thừa nhận có phút giây nào đó cô chán nản mối quan hệ hiện tại. Cô cần một khoảng bình yên trong tâm hồn, những chiều mơ màng, những ngày cuối tuần lang thang khắp thành phố. Cô thừa nhận đã không ít lần cô muốn buông bỏ khi những cuộc hẹn chiều anh không đến, khi anh viện lý do vì công việc, vì một điều gì đó. Rồi mọi thứ đến tự nhiên, như những ấm ức trong cô dồn nén cuối cùng vỡ vụn trong buổi chiều nặng nề đó. Cứ ngỡ buông tay nhau là tìm cho mình một lối thoát, rồi cô sẽ bình yên như những điều mà cô khao khát tìm lại. Nhưng cô nhầm, thật sự nhầm.

Còn anh, anh không phải lạnh lùng, cố chấp mà không nói được lời giải thích hay giữ cô lại. Bởi nếu đó là sai lầm thì có lẽ sai lớn nhất của anh đã không thể lắng nghe cô nói. Anh lạnh lùng, ít nói những câu yêu thương đủ để cho cô hiểu. Anh chỉ âm thầm lặng lẽ dõi theo cô một cách ngốc nghếch. Rằng anh lo cho tương lai của hai người, một cuộc sống tốt đẹp hơn, chứ không phải những món quà cỏn con mà cô hằn mong đợi. Nhưng cô đã không hiểu, thật sự không hiểu.

- Anh đã làm gì trong những ngày xa em? 
- Anh đã nhìn thấy em ở bất cứ nơi đâu anh bước đến. Anh cứ ngỡ mình bị hoa mất,nhưng anh nhầm, bởi có lẽ em luôn tồn tại trong tim anh, trong tâm trí anh, trước đó và cả sau này nữa.

Nếu một lúc nào đó trên bước đường mình đi cùng nhau, em có cảm thấy mệt mỏi, cần nghĩ ngơi hãy nói anh biết, anh sẽ đứng đợi em. Em đừng rẽ sang hướng khác, anh sẽ không biết tìm em ở đâu. Lạc nhau đấy, mất nhau thật đấy!
Mời các bạn nghe qua Youtube:
theo blog radio

0 nhận xét: