Thứ Năm, 28 tháng 4, 2016

Quên một người khó đến vậy sao?

Quên một người khó đến vậy sao?
Những ký ức có cả ta và người cứ thế trải dài trong tiềm thức. Đôi mắt nhìn vào khoảng không vô định, ta lại bất giác cố kiếm tìm một hình bóng thân quen nào đó, ta cứ miên man tìm những giây phút thoang thoảng mùi vị quen thuộc của hạnh phúc.
Ta cứ thế, cứ ngắm nhìn những ký ức trôi dạt qua trước mắt, và rồi tan biến vào hư vô. Ta tự hỏi: “Ta yêu người nhiều đến như vậy sao?”

Quên đi một người mà chính bản thân đã từng xem là cả sinh mệnh, điều đó phải chăng là quá khó? Chẳng ai đủ cảm đảm đến nỗi có thể nói rằng: “Quên một người đã từng yêu thực sự rất dễ dàng”? – Nếu như người ấy là người mà ta thật sự yêu thương, thì điều đó hoàn toàn không dễ dàng.

Mất bao lâu mới có thể tìm lại nhịp đập trái tim của chính bản thân, mà ngày ấy đã trót dại trao hết cho một người hoàn toàn không xứng đáng. Cứ ngỡ, những khoảnh khắc đó, sẽ cùng ta rong ruổi đến suốt cuộc đời, ta đã dễ dàng mất quá nhiều thời gian, chỉ để hoang tưởng về một cuộc tình mà chỉ có thể có trong tưởng tượng.

Quên một người khó đến vậy sao?

Đã mất trắng biết bao đêm thâu, ta mới có thể tìm lại được nụ cười của chính mình. Nụ cười mà ngày ấy ta đã tự dại dột đánh mất, chỉ để giãy giụa trong những giọt nước mắt bởi những tổn thương của một cuộc tình ngây dại. Ta đã hoang phí biết bao nhiêu đêm, hoang phí biết bao nhiêu giọt lệ, cũng chỉ vì một người nào đó, mà họ lại chẳng màng để tâm đến.

Và đã mất bao nhiêu thời gian, ta mới có thể quên được một người, mà đối với ta họ từng là tất cả. Cứ cố chấp, cứ mãi níu kéo mong chờ yêu thương sẽ trở về, nhưng vô ích. Có lẽ ta nên học cách yêu chính bản thân mình nhiều hơn, ta thật sự đã đối xử quá tệ với nó.

Tất cả mọi chuyện ta đều đã trải qua, ta đã có thể nếm được gần như hết thảy mọi mùi vị của đau thương. Đó chính là là nỗi cô đơn thấp thỏm đợi chờ một tin nhắn của ai đó trong đêm khuya, là nỗi đau sâu thẳm nơi trái tim nhỏ bé khi chứng kiến yêu-thương-đã-từng-thuộc-về-mình đang tay trong tay sánh bước bên một mối tình khác.

Những ký ức có cả ta và người cứ thế trải dài trong tiềm thức. Đôi mắt nhìn vào khoảng không vô định, ta lại bất giác cố kiếm tìm một hình bóng thân quen nào đó, ta cứ miên man tìm những giây phút thoang thoảng mùi vị quen thuộc của hạnh phúc. Ta cứ thế, cứ ngắm nhìn những ký ức trôi dạt qua trước mắt, và rồi tan biến vào hư vô. Ta tự hỏi: “Ta yêu người nhiều đến như vậy sao?”

Ta ngày ấy vẫn cứ mãi đắm chìm trong cơn say tình, mà chẳng nhận ra cơn say nào rồi cũng sẽ có lúc tỉnh và rồi thứ ta nhận lại chẳng được gì ngoài những tổn thương. Ta ngày trước vẫn cứ mơ mộng về một câu chuyện tình đẹp như mơ, mà có thể những tình tiết ấy chỉ xuất hiện trong những câu chuyện cổ tích. Ta ngày đó vẫn cứ vô tư, chẳng biết rằng sẽ có một ngày yêu thương bên cạnh rồi cũng sẽ bỏ ta mà đi. Ta cứ khắc khoải mong chờ mùi hương quen thuộc len lỏi qua từng ngóc ngách của từng góc phố.
Quên một người khó đến vậy sao?

Qua rồi những ngày tháng hoang dại rong ruổi tìm kiếm một hạnh phúc mơ hồ.

Ta đã chẳng còn vướng bận đến những chuyện mà trước kia đã khiến ta trằn trọc suốt đêm. Ta ngày nay vẫn vô tư đấy, nhưng chẳng còn điều gì có thể khiến ta bận lòng thêm nữa. Quan trọng, là ta của ngày hôm nay, đã không còn để những yêu thương mang tên người vật vã trong đêm, và chẳng còn sợ sệt những ký ức ấy ùa vào trong tâm trí.

Đã qua rồi những giây phút ngô nghê ngờ ngệch. Qua rồi cái thời yêu thương vụng dại thuở nào. Những yêu thương khi xưa, ta sẽ gói ghém lại và gửi trả lại cho mây trời. Bởi, yêu thương đó vốn dĩ ngay từ đầu đã không dành cho ta. Như, người ta vẫn hay tự an ủi: “Của mây trời cứ để gió cuốn đi”.

Cứ thế, ngày qua ngày, ta sẽ chẳng còn một nỗi nhớ nào gắn với tên người nữa. Và rồi, lòng ta lại sẽ được an yên, mặc cho ai đó có vô tình nhắc đến người.

Có thể bạn quan tâm: Thiết kế nội ngoại thất cho shop bán hàng – Tưởng dễ mà khó

Xem thêm: 
Nguồn: blogradio.vn

0 nhận xét: