Chủ Nhật, 1 tháng 5, 2016

Kì quan mang tên mẹ

Mẹ như là thiên sứ đến cuộc đời để ban phát tình yêu thương vô điều kiện vậy… Có người hỏi con về mẹ thì con xin được trả lời rằng: Mẹ là tất cả bình yên trong con.
Cảm ơn cuộc đời đã cho con có mẹ, cảm ơn mẹ vì đã là mẹ của con!

Với con, mẹ là tất cả những gì bình yên nhất. Có những niềm vui, hạnh phúc của con mang tên mẹ. Và con cảm ơn cuộc đời đã cho con có mẹ, cảm ơn vì đã là mẹ của con.

Kì quan mang tên mẹ

22 năm có mặt trên cuộc đời, con đã được học bao nhiêu điều, nhưng có lẽ điều khó nhất chính là Mẹ. Đơn giản thế, nhưng cũng thật diệu kỳ.

Con vẫn nhớ lúc học cấp một, cô giáo ra đề văn miêu tả về mẹ. Cô bạn ngồi cạnh đã tả về mẹ của bạn ấy với đôi tay thon mềm và làn da trắng mịn màng. Mẹ bạn ấy vẫn thường đưa bạn ấy đến trường bằng xe máy. Con đã đọc bài của bạn ấy và thầm ghen tị. Mẹ của con suốt ngày chỉ làm bạn với ruộng đồng, lầm lũi với bùn đất, làn da ngăm ngăm của nắng và gió, bàn tay mẹ thô ráp những vết chai sạn. Và mẹ cũng chẳng bao giờ đưa con đi học bằng xe máy nữa.

Con thầm trách mẹ, vì con nghĩ rằng chắc hẳn bài của con sẽ thua bài của bạn ấy. Chỉ vì mẹ chẳng được xinh đẹp như mẹ bạn ấy. Về đến nhà chẳng thấy mẹ đâu cả, con chợt nhớ ra hôm nay nhà mình gặt lúa. Chạy nhanh ra cánh đồng, vừa thấy con mẹ đã cười thật tươi, nụ cười đẹp nhất mà con từng thấy. Gương mặt mẹ nhễ nhại mồ hôi, ánh nắng gay gắt chiếu thẳng xuống khiến da mẹ bỏng rát. Thế nhưng mẹ cười, nụ cười rực rỡ hơn cả ánh nắng, hiền hậu hơn cả dòng sông. Con chẳng còn giận mẹ nữa. Mẹ con chưa bao giờ tô son, nhưng môi mẹ luôn nở nụ cười thật rạng rỡ. Tay mẹ không mềm mại nhưng bàn tay ấy đã chăm chút con ân cần và chu đáo, chính bàn tay ấy nuôi con lớn khôn.

 Có một kì quan mang tên mẹ

Con vô tâm quá mẹ nhỉ? Con chưa bao giờ làm được điều gì cho mẹ, tất cả những sóng gió, cay đắng của cuộc đời mẹ ôm hết vào mình để cho con những gì bình yên, ấm áp nhất.

Suốt cuộc đời mẹ luôn phải trăn trở, vất vả. Mẹ vẫn bảo đời mình khổ lắm rồi, nên chẳng thể để con mẹ chịu khổ nữa. Dù có vất vả khó khăn thế nào cũng cố gắng lo cho chị em con ăn học đến nơi đến chốn.

22 tuổi nhưng con chưa bao giờ lớn trong mắt mẹ, bốn năm học xa nhà, cảm nặng, sốt nhẹ gì cũng gọi mẹ, rồi ngay cả đến khi đi làm cũng cứ làm mẹ phải lo lắng và bận tâm.

Mẹ như là thiên sứ đến cuộc đời để ban phát tình yêu thương vô điều kiện vậy… Có người hỏi con về mẹ thì con xin được trả lời rằng: Mẹ là tất cả bình yên trong con.

Cảm ơn cuộc đời đã cho con có mẹ!

Cảm ơn mẹ vì đã là mẹ của con!



Nguồn: blogradio.vn

0 nhận xét: