Âm thanh của chuyến tàu đêm là thứ âm thanh có khả năng khơi dậy trong tôi hình ảnh quê nhà, nơi có những người tôi yêu thương. Thứ âm thanh ồn ào của cuộc sống lại mang đến cho con người ta cảm giác bình yên đến lạ kì. Nó mang đến thứ hạnh phúc nhẹ nhàng ôm ấp, vỗ về tâm hồn khao khát tình thương, mong chờ ngày trở về.
***
Trái tim xốn xang mỗi khi nghe tiếng động cơ, tiếng còi tàu đêm vọng lại từ phía đường ray tàu hoả chạy dọc con đường lớn gần nơi tôi ở. Âm thanh của nó dường như có vẻ ồn ào, khó chịu với nhiều người nhưng đối với tôi, đó lại chính là tiếng gọi tôi trở về nơi thân thương nhất, gần gũi nhất – gia đình tôi.
Hiện thực của cuộc sống…
Người ta vẫn thường hay nói rằng cuộc sống có sự bù trừ. Và tôi tin điều đó, bởi chính tôi cũng đang trải qua những điều ấy. Sự lựa chọn và quyết tâm tiếp tục con đường học tập ở một trường đại học thứ hai đã mang tôi đến một cuộc sống hoàn toàn khác, sôi động hơn, “chen lấn” hơn và phải thực sự biết cách sống tự lập. Đó không phải là cuộc sống trong sự bao bọc, chở che của ba mẹ như trước đây nữa.
Tôi như “lạc” giữa dòng người và dòng đời ở chốn thị thành. Sống mũi tôi cay cay mỗi lần nhìn thấy hình ảnh những em bé đang vui chơi bên cạnh ba mẹ của mình; những cô bác phụ huynh chờ con làm bài thi vào Đại học. Và mãi mãi tôi không thể vượt qua được chữ “nhớ” dành cho những người tôi yêu thương cả khi ở gần lẫn khi xa cách.
Và tôi vẫn còn là một cô sinh viên mỗi lần có điểm số không được như mong đợi muốn chạy về nhà thật nhanh và ôm lấy mẹ rồi khóc; để được nghe mẹ nói: “Không sao đâu con! Ai cũng phải có lúc sai chứ. Điều quan trọng là con có thêm kinh nghiệm làm những bài sau”.
Âm thanh của hạnh phúc
Đó cũng là đoàn tàu đi ngang qua và chắc chắn cũng sẽ dừng ở ga tàu quê tôi. Tôi đã đi nhiều lần nên biết rất rõ những ga nó sẽ dừng để đón, trả hành khách: Kẻ đi, người về tấp nập nơi sân ga.
Tâm trí tôi chấp chới theo tiếng xình xịch của động cơ và những hồi còi kéo dài của đoàn tàu hoả ngang qua. Những khi ấy, dường như có gì đó làm trái tim tôi rộn ràng nhưng cũng có cái gì đó rất diệu kì thổi mát tâm hồn tôi làm tôi lâng lâng hạnh phúc. Trong những toa tàu sáng đèn đó, tôi thấy mọi người đang cười nói với nhau, có người đang đi lại ở lối đi giữa hai bên dãy ghế và cũng có người ở những toa tàu nằm, đứng bên ngoài cửa để hút vài điếu thuốc lá.
Và tôi ước mình cũng đang được ở trên một trong những đoàn tàu vẫn hằng ngày đi ngang qua con đường này. Điều đó cũng có nghĩa rằng ở nhà đang có người đợi tôi trở về. Đó là bố tôi, mẹ tôi và cả em gái tôi nữa. Tôi sẽ lại được hoà vào nhịp sống của quê hương, được “ríu rít” cười nói với bố, với mẹ về câu chuyện mới được đăng sách của tôi, về những kỷ niệm đáng nhớ khi tôi đi lấy tin; về ông bà chủ nhà trọ tốt bụng hay hỏi thăm tôi, hay để dành hoa quả cho tôi. Nhưng có một điều quan trọng nhất mà tôi không thể nói, chỉ có thể cất giữ trong lòng. Đó chính là “con nhớ nhà, nhớ bố mẹ nhiều lắm!.
Có lẽ vì thế, âm thanh của đoàn tàu hoả đó như một nỗi ám ảnh trong tôi. Nó là âm thanh của đêm, và chỉ có về đêm nó mới có sức mạnh len lỏi vào tâm hồn con người, làm trỗi dậy mạnh mẽ nhất những yêu thương của một con người đang nhớ, đang mong chờ được về với miền yêu thương của mình.
Vì thế, mỗi đêm, tôi vẫn chờ một chuyến tàu cuối ngày, để được lắng nghe âm thanh đó khi thành phố đã bắt đầu chìm vào cái tĩnh lặng của đêm; để hồi tưởng và để có thêm động lực để cố gắng trên con đường dài với biết bao cơ hội và thử thách đang chờ đợi tôi ở phía trước.
>>>> Chuyến tàu nào cho chúng ta
>>>> Chúng mình chưa bao giờ thuộc về nhau
Nguồn : blogradio.vn
0 nhận xét:
Đăng nhận xét