Thứ Sáu, 19 tháng 8, 2016

Tháng 8 - Yêu thương dẫn lối ta đi

Tháng 8 - Yêu thương dẫn lối ta đi
Tôi tin rằng, sóng gió nào rồi cũng sẽ qua nếu vẫn có người yêu thương ta. Cuộc sống đôi khi đem lại cho ta những khoảnh khắc thật buồn, đôi khi là những khoảnh khắc thật vui. Nhưng trên tất cả thứ làm cho ta hạnh phúc nhất vẫn là dù ở bất kỳ khoảnh khắc nào, hoàn cảnh nào thì bên ta vẫn có người để chia sẻ, vẫn có người dành cho ta sự yêu thương và ánh nhìn trìu mến.

***

Những ngày đầu tháng tám, Hà Nội đã chớm thu rồi, lá vàng đã rơi chưa nhỉ? Thời điểm này của một năm trước tôi háo hức ra sân bay tạm biệt Sài gòn sau chuyến đi chơi hai tuần để trở về đón sinh nhật bên gia đình mà không chút vướng bận, lo âu – tôi của tuổi 21 là thế. Và rồi một năm sau đó, tháng 8/2016, tôi một lần nữa ra sân bay, tạm biệt Sài Gòn trở về Hà Nội nhưng không còn vui vẻ, vô tư và hào hức như một năm trước.

Ngày tôi rời Sài Gòn, mưa to đến lạ, tạm biệt chú và ngồi một mình chờ đợi ở sân bay, cái buồn ấy thật thấm thía. Tôi vẫn biết rằng sân bay vốn là nơi hội ngộ và chia li, lúc cần hội ngộ ta hãy hội ngộ và lúc cần chia li ta cũng phải chia li. Thế nhưng ngày tạm biệt Sài Gòn hôm ấy, tôi thấy mình cô đơn. Tôi lưu luyến Sài Gòn, bởi tôi chợt nhận ra mình yêu cái thời tiết mát mẻ nơi đây, yêu con người ấm áp, nồng hậu nơi đây, yêu bạn bè tôi nơi đây và yêu một người bất chợt xuất hiện trong cuộc đời đang chông chênh của tôi.

Tháng 8 - Yêu thương dẫn lối ta đi


Trở về Hà Nội, với cái tuổi 22 tôi phải đối diện với rất nhiều điều trong cuộc sống mà bản thân tôi chưa định hướng được con đường mình sẽ phải đi. Tôi hoang mang và bế tắc giữa ngã tư đường. Người ta nói tuổi 22 là cái tuổi thất học, thất tình và thất nghiệp và tôi đang ở hoàn cảnh ấy. Ngồi trên máy bay trở về mà đầu óc tôi quay cuồng với hàng ngàn câu hỏi trong đầu. Cảm giác một mình mông lung, vô định và không lối thoát. Tôi cảm giác mình thật nhỏ bé và yếu ớt giữa những sóng gió của cuộc đời. Thế nhưng tôi luôn biết có một thứ tôi có thể bám víu mỗi khi tôi gục ngã đó chính là tình yêu thương mà bạn bè và gia đình dành cho tôi. Tình yêu thương đôi khi làm chúng ta trở nên thật mạnh mẽ và kiên cường. Bản thân tôi biết rằng, phải mất một thời gian để nỗi lưu luyến Sài Gòn trong tôi “ ngủ yên” để tôi cân bằng lại cuộc sống.

Tôi tin rằng, sóng gió nào rồi cũng sẽ qua nếu vẫn có người yêu thương ta. Cuộc sống đôi khi đem lại cho ta những khoảnh khắc thật buồn, đôi khi là những khoảnh khắc thật vui, đôi khi là những khoảnh khắc vinh quang, đôi khi lại là những khoảnh khắc thất bại. Nhưng trên tất cả thứ làm cho ta hạnh phúc nhất vẫn là dù ở bất kỳ khoảnh khắc nào, hoàn cảnh nào thì bên ta vẫn có người để chia sẻ, vẫn có người dành cho ta sự yêu thương và ánh nhìn trìu mến. Khi đó cuộc sống vẫn thật đẹp và đáng sống biết bao. Trên tất cả những khó khăn của cuộc sống khắc nghiệt này, yêu thương vẫn là phép màu thật kỳ diệu. Và với tôi thì:

Tháng 8 - Yêu thương dẫn lối ta đi

"Không gì là không thể gặp lại, không thể tìm lại
Không thể có nhau dù ta chưa từng biết
Ngày vẫn cứ rộn ràng, người đến nhẹ nhàng
Vì tình yêu vẫn đang ở đây giữa thế gian
Dù phải xa cách một thời hay cả một đời 
Thì ta vẫn yêu chẳng cần gì hối tiếc”

Bởi vì trái đất tròn không gì là không thể và yêu thương sẽ dẫn lối ta đi.

Xem thêm : 









0 nhận xét: