Như thế nào là thương? Là cảm giác còn sâu sắc hơn cả yêu. Em thương anh nhiều, mỗi khi anh mệt mỏi và buồn ngủ vì trực em chỉ ước gì mình có ở đó để san sẻ với anh, để là chỗ dựa cho anh chợp mắt. Cái cảm giác mỗi khi nghĩ tới người mình yêu thương cứ như có một dòng nước ấm áp chảy trong trái tim mình, giờ đây em cũng đang cảm thấy như vậy.
Thế là lại một lần nữa anh lựa chọn rời bỏ em. Em cứ hạnh phúc rồi lại hụt hẫng thất vọng, cảm xúc cũng đến chai sạn sau mỗi lần anh lựa chọn. Sau mỗi lần chia tay em lại viết, nhật ký, ghi chú, những status chỉ để riêng mình em đọc. Lần này em cũng viết, nhưng em viết không phải để níu kéo, để hi vọng về một quyết định khác sau khi anh đã bình tâm. Giống như một lần cuối thôi, cho em được nói hết nỗi lòng, để nếu nhiều năm sau chúng ta đã ổn và có hạnh phúc riêng, mỗi khi đọc lại những dòng này anh sẽ luôn nhớ có một người từng thương anh nhiều như thế.
Như thế nào là thương? Là cảm giác còn sâu sắc hơn cả yêu. Em thương anh nhiều, mỗi khi anh mệt mỏi và buồn ngủ vì trực em chỉ ước gì mình có ở đó để san sẻ với anh, để là chỗ dựa cho anh chợp mắt. Cái cảm giác mỗi khi nghĩ tới người mình yêu thương cứ như có một dòng nước ấm áp chảy trong trái tim mình, giờ đây em cũng đang cảm thấy như vậy.
Tin quảng cáo : Trên thị trường hiện nay có rất nhiều loại tủ gỗ công nghiệp như MDF, MFC, với bề mặt Melamine, Laminate , Veneer được cung cấp bởi các hãng nội thất nổi tiếng như Hòa Phát, Đức Khang .. Nhưng bạn có biết tủ gỗ công nghiệp loại nào tốt nhất không ?
Ở ngoài kia có biết bao đôi yêu nhau mà không đến được với nhau, vì vô vàn lí do nhưng em luôn nghĩ chỉ có bởi tình yêu của họ không đủ lớn để chiến thắng được và thật buồn là chúng mình cũng vậy. Cũng đã chia tay nhau vài ba lần, sau mỗi lần chúng mình lại tìm về vì còn thương nhưng lần này anh đã nói chỉ một lần cuối nữa thôi và chính bản thân em cũng cảm thấy bất lực. Anh nói anh không muốn làm em khổ. Được ở bên người mình yêu thương cả cuộc đời sao lại khổ hả anh? Anh nói anh nợ em. Hai chúng ta đều không giàu có, khi quen nhau anh còn là một người công nhân, em cũng chỉ là một đứa sinh viên, gặp nhau cũng chỉ đi bằng xe buýt. Em ra trường còn anh tìm được việc làm ở một nơi xa. Chúng ta đâu có gì để nợ nhau. Anh nói em hãy mạnh mẽ lên rồi hạnh phúc sẽ tìm đến với em. Nhưng sao anh không hiểu với em anh mới là hạnh phúc?
Gắn bó với nhau cũng đã 2 năm rồi, có vô vàn lí do để nếu là người khác họ đã bỏ cuộc từ lâu. Một khoảng cách như vậy, một tương lai như vậy... em biết nhưng chẳng hiểu sao em vẫn yêu, vẫn muốn cố gắng, vẫn muốn có một điều kì diệu anh ạ, giống như điều kì diệu của duyên phận đã để chúng mình gặp được nhau.
Lần trước khi anh tìm về, anh hỏi em nếu chúng mình còn yêu nhau thì sao? Đã không biết bao lần em tìm kiếm một công việc cho dù không đúng ngành nhưng đủ nuôi bản thân và quan trọng là được gần anh hơn, nhưng cuộc sống này khó khăn quá, chúng ta lại đều chỉ là những người bình thường và phải tự mình cố gắng.
Em biết anh còn suy nghĩ nhiều hơn cả em, em biết tương lai, cuộc sống, áp lực nó làm anh phân vân và bất lực, thế nên anh lựa chọn xa rời em. Em yêu anh và mong cuộc sống anh yên bình, ổn định hơn ai hết. Em không biết em lấy đâu ra cố gắng và niềm tin để cứ mãi giữ lấy tình cảm của chúng ta nhưng em biết đó là điều không nên phải không anh. Giá mà ngày trước, khi công ty cho nghỉ việc em trở về với trường học, chúng mình đừng bước vào cuộc sống của nhau nữa, lúc ấy có buồn cũng chỉ là nhức nhối 1 thời gian thôi, biết đâu giờ này anh đã yêu một người khác phù hợp hơn em.
Em xin lỗi, em đã quá cố chấp, đã quá cố gắng giữ lấy mối quan hệ này, em biết nó chỉ làm cho chúng mình đau thêm mà thôi.
Em chỉ biết khóc và viết ra những dòng như thế này thôi. Em mong sao có người yêu anh và thương anh còn nhiều hơn cả em nữa, yêu anh và ở bên anh trong những năm tháng tiếp theo của cuộc đời. Họ sẽ cùng anh làm những điều nhỏ nhoi nhưng mà hạnh phúc, những điều em luôn mong mình sẽ có được. Yêu anh và cảm ơn anh vì những ngày tháng chúng mình đã cùng nhau trải qua.
Xem thêm :
0 nhận xét:
Đăng nhận xét