Thứ Ba, 6 tháng 9, 2016

Xe bus – Điểm nghỉ chân giữa cuộc hành trình

Xe bus – Điểm nghỉ chân giữa cuộc hành trình
Có lẽ ai đó sẽ thấy tôi kì lạ, đi thích xe buýt làm gì, tôi cũng chẳng biết, đi nhiều nơi, nhiều phương tiện khác nhau nhưng tôi thích nhất vẫn là xe buýt. Chỉ đơn giản là một nơi tôi thấy tâm hồn mình an toàn nhất và đỡ cô đơn hơn. Một nơi tôi có nhiều bài học cho cuộc sống xa nhà của mình. Và hơn ai hết tôi thấy mình trưởng thành nhiều hơn khi gắn bó với xe buýt theo cách mà mình thích.

Tôi không phải là người Sài Gòn nên tôi thích những thứ, những điều mà người Sài Gòn sẽ ít thích vì chúng quen thuộc quá. Ví như xe buýt chẳng hạn.

Xe buýt - quê tôi cũng có nhưng tôi thích xe buýt của Sài Gòn hơn cả. Những ngày mới vào đi vào thành phố, sinh viên như chúng tôi phải đi vé tập cho tiết kiệm. Mấy ngày đó tôi cũng hay đếm vé xem mình có thể đi bao nhiêu chuyến xe nữa.

Tôi lạc lõng giữa Sài Gòn, tôi đi xe buýt nhiều hơn, nhiều khi tôi bắt đại một chuyến xe lên xe ngồi nhìn những con đường lạ tôi qua, quan sát chú tài xế hay tiếp viên làm việc, cũng có khi là để trú mưa, có khi tôi chọn đó là nơi ngủ hay đơn giản là tôi muốn đi đâu đó nhưng một mình. Cứ lâu dần, tôi đâm ra quen, tôi bắt đầu để ý nhiều tới giờ xuất bến, giờ về của chuyến xe tôi đi, nhớ biển số xe và nhớ những người tiếp viên tôi gặp.

Và những câu chuyện về xe buýt của tôi cũng nhiều dần lên, đến năm thứ hai của đại học tôi quyết định đi “Tiếp sức mùa thi” trên xe buýt. Tôi làm việc với thời gian bằng nửa thời gian chính thức của một tiếp viên thực sự, tiếp xúc với những công việc tài xế phải làm, tôi dần dần hiểu và dần thông cảm cho họ. Đôi khi, tôi thấy chua xót cho những gì họ phải làm thật sự áp lực.

Xe bus – Điểm nghỉ chân giữa cuộc hành trình

Đó là khi là giấc ngủ vội vàng nghỉ giữa ca, hay không kịp ăn cơm trưa khi xe phải quay đầu cho kịp giờ, hay là khi kẹt xe vào giờ tan tầm; cũng có khi là quên một chữ kí, khách làm mất một cái vé rồi nói chưa xé vé và bị phạt biên bản… để rồi sau đó là nhẩm tính lương bị hao hụt của tháng. Đôi lúc tôi được nghe học kể những câu chuyện mới vào nghề, những mẩu chuyện họ gặp trên chuyến xe của mình. Tôi chợt hiểu họ cũng là những người bình thường và giản dị lắm.

Tôi thích những chuyến xe quá giang, đó là khi xe về bến, xe sẽ không đi đúng lộ trình mà bình thường xe chạy, lúc ấy thấy mình hạnh phúc kì lạ. Họ hay hỏi tôi những câu như một người thân đang chạy đua thời gian để trở về nhà. Tôi thích nói chuyện với tài xế. Chỉ có những chuyện họ không thể chia sẻ, bộc lộ cảm xúc nhất thời như một cách giải quyết ngắn hạn.

Tôi thích những lần xém trễ xe, bởi khi bạn giơ tay ra vẫy xe muộn, cái xe ngang qua rồi sau đó vẫn dừng đón bạn khi quá trạm, lên xe sẽ bị la mắng dữ dằn lắm. Nhưng tôi vẫn nói cám ơn chú tài xế và mỉm cười. Có lẽ người tôi phải cám ơn nhiều là chú trưởng xe 11, chuyến xe đã đón tôi như thế đã hơn 3 lần.

Xe bus – Điểm nghỉ chân giữa cuộc hành trình

Tôi thích những chuyến xe giao thời, đó là khi tài xế xe này sẽ đi làm tiếp viên xe khác một bữa tạm thời nào đó. Sẽ rất thú vị như chú tài xế xe 38 bán vé cho xe 11. Chú sẵn sàng ngồi đếm tiền lẻ nhất có thể là 500đ để trả lại cho tôi và dặn nếu muốn trả lại số tiền lẻ cho xe buýt thì đi 38 gặp chú.

Có lẽ có cả 1 tháng làm tiếp viên không lương, tôi đã không dám xả vé ra xe, tôi cũng giữ vé cẩn thận, tôi sẽ tự mua vé nếu mất, tôi tự giác là một hành khách gương mẫu cho chính mình nhất có thể, tôi hiểu như vậy tôi bớt phần nào gánh nặng cho người khác.

Sài Gòn khác Hà Nội có lẽ vì thế xe buýt cũng khác nhiều lắm! Xe buýt Hà Nội trạm nào cũng dừng, bạn sẽ không phải lo không giơ tay ra bắt xe thì xe sẽ chạy mất. Bạn cũng sẽ ít bị rớt trạm hơn như tôi.

Có lẽ ai đó sẽ thấy tôi kì lạ, đi thích xe buýt làm gì, tôi cũng chẳng biết, đi nhiều nơi, nhiều phương tiện khác nhau nhưng tôi thích nhất vẫn là xe buýt. Chỉ đơn giản là một nơi tôi thấy tâm hồn mình an toàn nhất và đỡ cô đơn hơn. Một nơi tôi có nhiều bài học cho cuộc sống xa nhà của mình. Và hơn ai hết tôi thấy mình trưởng thành nhiều hơn khi gắn bó với xe buýt theo cách mà mình thích.

Tôi nghĩ rằng: Xe buýt cũng như một người bạn. Chuyện gì bỏ qua được hãy bỏ qua, chuyện gì học được đừng bỏ lỡ. Và biết trân trọng xe buýt và những người gắn bó với xe buýt. Trước khi làm gì chúng ta nên đặt mình vào địa vị của họ để thấu hiểu rồi phán xét cũng chưa muộn. Có thể một lúc nào đó bạn có thể là tiếp viên, tài xế xe buýt thì sao?

Bài viết cùng chuyên mục :  



0 nhận xét: