Blog chia sẻ

Chia sẻ kiến thức, tâm sự tình yêu, cuộc sống

Dịch vụ Seo chuyên nghiệp

Dịch vụ Seo LMT đảm bảo đưa từ khóa lên top google, quảng cáo thương hiệu, tìm kiếm khách hàng tiềm năng

This is default featured slide 3 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 4 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 5 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

Thứ Bảy, 18 tháng 10, 2014

Thư gửi mẹ nhân ngày 20/10!

Ngày 20.10 đã đến, một mùa yêu thương cho những người phụ nữ lại về. Trong lòng con bỗng chốc trào lên một cảm xúc khó tả. Không giống như những năm trước, những ngày này con chỉ mong nó đến thật nhanh để được nhận hoa, nhận quà, nhận những lời chúc mừng của những người bạn. Năm nay, khi những người bạn thân của con bạn ai cũng bận rộn với gia đình nhỏ của mình, con nhớ đến mẹ… con gọi điện về cho mẹ nói rằng tuần này con về!

Nghe điện của con, mẹ nghẹn ngào xúc động. Giọng mẹ lạc đi, có vẻ mẹ bất ngờ lắm bởi vì đã lâu lắm rồi chưa thấy con nhắc đến chuyện về quê. Có lần nhớ con mẹ gọi điện bảo con gái về, con trả lời qua loa nói rằng dạo này con bận công việc lắm. Thế là con cúp máy sau một câu “Ừ!” nhẹ của mẹ. Vậy mà lần này con lại chủ động về với lý do là ngày 20.10 con về chúc mừng mẹ. Mẹ nghẹn ngào… Con xót xa!!!

Thấy con về, mẹ vội chạy đến, bỏ mặc cả luốn rau nhỏ mẹ đang tưới dở, mồ hôi ướt đẫm 2 lượt áo mẹ… Con thương!!!

Mẹ hối hả: “Thế đã ăn uống gì chưa con? Mẹ để phần cơm con từ lúc trưa đấy!”. Cười nụ cười mệt mỏi và mở chiếc lồng bàn đang đậy ở mâm cơm. Có món dưa mẹ muối chờ con về, đĩa thịt gà mẹ rang , bát canh mẹ hái rau ngoài vườn nhà mình…  Ngẩng mặt lên nhìn mẹ, mồ hôi mẹ vẫn đang rơi… Con nghẹn ngào!!!

Bỗng chốc con giật mình, đã bao lâu rồi con không nhìn kĩ khuôn mặt ấy. Khuôn mặt mẹ… nếp nhăn xuất hiện tự bao giờ? Đôi má mẹ gầy hơn, mắt mẹ trũng sâu, da mẹ sạm đi, nụ cười của mẹ vẫn tươi mà sao ẩn chứa nhiều nỗi niềm đến vậy?.... Con buồn!!!



 Có lúc ta quên nhìn mắt mẹ/ Còn nhớ ta mỏi ngóng đêm sầu…

Nghĩ đến mẹ con lại soi lại bản thân mình! Con đã lớn vậy mà lúc nào cũng để bố mẹ lo lắng cho con! Mỗi lần mẹ ốm, cứ khi nào mẹ khỏi rồi con mới biết. Vậy mà khi con hắt hơi, sổ mũi, cảm cúm bình thường thôi là hôm nào mẹ cũng gọi điện nhắc con uống thuốc, ăn uống đầy đủ! Con chẳng xinh đẹp, chẳng giỏi giang, chẳng lo được cho bản thân mình để bố mẹ phiền lòng… Vậy mà lúc nào mẹ cũng tự hào và đặt niềm tin nơi con…. Con vô tâm!!!

Con ham chơi,  suốt ngày chỉ thích tụ tập bạn bè thôi. Có chuyện gì con cũng gọi điện thao thao bất tuyệt kể lể với bạn bè. Có những lúc con còn hùng hổ tuyên bố, bạn bè là quan trọng nhất. Nhưng giờ đây con mới nhận ra gia đình là quan trọng lắm mẹ ơi! Mẹ cứ ngồi lặng yên nghe con kể chuyện. Mẹ thuộc tên tất cả những người bạn của con mặc dù chưa một lần mẹ gặp. Con vui vì mẹ yêu quý tất cả những ai con yêu quý nhưng con không biết rằng vô tình con làm mẹ thêm sầu… Con đáng trách!!!

Con đã lớn mẹ nhắc con chuyện chồng con. Con hậm hực quay đi vì coi đó là một chuyện xa vời. Mẹ lặng yên chẳng nói gì để một dịp khác mẹ lại nhắc nhở: “Có lấy chồng thì lấy chồng gần thôi con nhé!”. Giọng mẹ trĩu xuống, ẩn chứa bao nỗi lòng. Bất chợt con nghẹn lại… Mẹ lo con sống xa mẹ, mẹ chẳng thể ở cạnh chăm sóc con, mẹ lo đứa con gái vụng về của mẹ sẽ thế nào đây với bộn bề công việc, thế mà… Con bướng bỉnh!!!

Mở điện thoại ra, tràn ngập những dòng tin nhắn yêu thương con gửi cho bạn bè, nhưng ngẫm lại, từ khi con biết nhớ chưa một lần con nói  “Con yêu mẹ” hay “Con nhớ mẹ!”. Nhiều khi, những ngày lễ con còn chẳng nhớ đến để gọi điện về. Mọi người nhắc nhở, con chỉ qua loa “Ừ nhỉ? Nhưng muộn rồi, mà mẹ tao chẳng biết ngày này là ngày gì đâu”. Nhiều lúc con muốn nói những câu yêu thương ấy với mẹ lắm nhưng sao lại ngượng ngùng thế? Phải chăng là do con không quen, con vô tâm, con đáng trách,… Nhưng mẹ ơi, giờ đây con muốn nói rằng… Con nhớ mẹ!!!

Có lần mấy mẹ con ngồi tâm sự, bỗng chốc mẹ lạc giọng, nước mắt mẹ nhòe đi: “Cả đời này bố mẹ vất vả, dù có phải ăn rau ăn cháo thì cũng chỉ mong các con được ăn học đàng hoàng và thành người tử tế, nhà mình không giàu, làm được bao nhiêu bố mẹ dồn hết cho các con, dù có đi đâu thì cũng phải nghĩ về gia đình, nghĩ về bố mẹ các con nhé!”. Chúng con ngồi im không nói gì, con gạt nước mắt, chạy vào trong vờ nghe điện thoại để không bị phát hiện rằng mình đang khóc. Nhưng mẹ ơi…Con ghi nhớ!!!

Sống xa nhà, con phải bươn chải, buồn có, vui có, khó khăn nhiều, thử thách không ít, vấp ngã đã từng… Nhưng con biết tất cả những gì con đang trải qua chẳng thấm vào đâu với những gì mẹ đã từng vất vả vì con. Vì thế con sẽ rèn luyện để cứng cáp hơn, để đôi chân con đủ sức đứng vững trước những cơn sóng dữ, để bố mẹ không phải lo lắng vì con. Con hứa… Con cố gắng!!!

20.10  sắp đến, cũng như hàng triệu người con khác, con gửi lời chúc tới mẹ. Chúc mẹ của con luôn mạnh khỏe để dõi theo bước con đi! Và những người con ơi, xin hãy luôn ghi nhớ:

Ai có mẹ, xin đừng để mẹ khóc
Đừng để buồn trên mắt mẹ nghe không?

Tác giả: Nguyễn Mây

Thứ Ba, 14 tháng 10, 2014

Hướng dẫn đặt banner quảng cáo trên blogspot

Bạn đang sở hữu một hệ thống blog vệ tinh, tuy nhiên việc thu traffic về site chính từ các blog đó chưa đạt hiệu quả cao? Do đó, ngoài những cách như đặt link liên kết từ blog về site chính, bạn có thể nghĩ tới việc đặt các banner quảng cáo trên các blog đó.



Chắc hẳn có nhiều bạn chưa kịp tìm hiểu về việc đặt banner quảng cáo trên blogspot như thế nào? Mình sẽ chia sẻ cách đơn giản nhất mà các bạn có thể áp dụng được ngay. Vấn đề của bạn chỉ còn là ý tưởng thiết kế cho banner quảng cáo như thế nào mà thôi.

Cùng làm theo các bước hướng dẫn dưới đây nhé:

Bước 1: Chuẩn bị

- Thiết kế banner thu hút lượt click ( Bước này dành cho các Designer). Nếu bạn chưa có ý tưởng cho banner  hãy tìm đến dịch vụ thiết kế đồ họa của LMT. Chúng tôi sẽ lên ý tưởng và thiết kế cho bạn một cách chuyên nghiệp và hiểu quả nhất.

- Link bạn muốn đem đi quảng cáo, có thể là link về một sản phẩm hay dịch vụ của website mà bạn đang kinh doanh.

Bước 2: Lấy đường dẫn ảnh

- Vào mục đăng bài mới trên blog, bạn đăng hỉnh ảnh lên và cho xuất bản. 
- Vào trang blog vừa đăng ảnh, copy Url của ảnh để ra file word hoặc notepad
- Sau khi copy được Url ảnh thì bạn quay trở lại mục đăng bài để xóa bài vừa cho xuất bản.





Bước 3: Chỉnh sửa html

- Vào mẫu, chọn “chỉnh sửa html”
Nhấn tổ hợp phím “ctrl_F” Tìm đoạn mã  </head>
Sau đó copy đoạn code bên dưới đây đặt trên phần </head>

<style>
      .popup_even{position:relative; z-index:999999;}
      a.right_pop{position: fixed;
      width: 165px;
      height: 470px;
      top: 150px;
      left: 0px;
z-index:999999;
}
      a.left_pop{
position: fixed;
      width: 175px;
      height: 150px;
      top: 150px;
      right: 0px;
z-index:999999;
}
</style>



- Sau đó nhấn tiếp “ctr_F” tìm tiếp đoạn mã code  <body>
Rồi pate đoạn mã bên dưới đây vào sau <body>

<div class='popup_even'>
      <a class='right_pop' href=’Url website 1'>
<img alt='' border='0' height='436' src=’Đường dẫn ảnh 1’ title=’tên hiển thị ảnh 1' width='176'/>
</a>
      <a class='left_pop' href=Url website 2'>
<img alt='Dich vu bao ve' border='0' height='436' src=’Đường dẫn ảnh 2’ title=’tên hiển thị ảnh 2'/>
</a>
</div>


Bạn có thể tùy chỉnh html để treo banner 1 bên hay 2 bên, hoặc bạn có thể căn chỉnh lại kích thước chiều dài, chiều rộng của banner để cho phù hợp với blog.
  
Bước 4: Lưu mẫu 

Bạn đã hoàn thành xong các bước để đặt banner cho blog. Giờ bạn chỉ cần vào “xem blog” để xem kết quả của mình. Nếu thấy chưa ổn thì ta có thể chỉnh sửa lại.

Thứ Bảy, 30 tháng 8, 2014

Cảm thấy cô đơn trong chính cuộc tình của mình

Đôi khi, ta cô đơn trong chính cuộc tình của mình, cứ ngỡ rằng yêu đậm sâu, cứ ngỡ rằng yêu lâu và hiểu thấu, kỳ thực, thời gian dài không làm cho hai người gần nhau thêm được, hiểu nhau thêm được.

Vốn dĩ, chúng ta vẫn là hai cá thể tách biệt, cớ làm sao phải yêu cầu ngươi còn lại hiểu thấu tâm tư hay suy nghĩ của mình? Sự giống nhau vì tính cách hay suy nghĩ, âu chỉ do thời gian và thói quen để rồi tự hoan hỉ với cái suy nghĩ " chúng tôi là một" " chúng tôi hiểu nhau lắm đấy".

Thực ra, ta cũng không thể hiểu nổi chính mình. Vậy có gì đảm bảo người kia sẽ hiểu?

Đôi lúc, ta bất lực với cuộc đời này với những sóng gió mà nó đem lại. Bất kỳ ai trong cuộc đời cũng hơn một lần đối diện với khó khăn, chỉ khác ở cách nhìn nhận.

Ta không dễ quên, nghĩ ít đi hay có thể bơ mọi thứ đi để sống.

Ta luôn lo lắng về tương lai, về viễn cảnh mãi mãi không có kết cục như mình muốn. Những âu lo đó ta gói ghém lại. Không nói ra. Nhất định. Nói không được, mà giấu đi cảm giác chẳng an lành.

Phải chăng thế mà ta vẫn thấy cô đơn trong cuộc tình của chính mình. Bởi trái tim này quá nhạy cảm, người biết suy nghĩ sâu sắc đôi khi thừa thãi.

Có những lúc, ta cứ đối diện với nỗi buồn một cách vô cớ. Chẳng thể nào mỉm cười, chẳng thể nào đủ sức để đưa tay nắm lấy một bàn tay đang đợi sẵn.

Thật vô lý bởi đôi khi ta không cần những thứ phải nói ra bằng lời, diễn tả bằng cảm xúc hay phải phơi bày mọi thứ. Thứ ta cần, đơn giản là cái thứ cảm giác không phải xa lạ, không phải vô vàn cảm xúc mà bất kỳ ai cũng có thể đem đến, không phải bất cứ câu nói mà ai cũng có thể thốt ra. Im lặng cũng được. Nhưng thấu hiểu. Hiểu được nỗi đau, hiểu được âu lo, hiểu được cả ngàn sóng gió có thể ùa đến bất cứ lúc nào. Hiểu để mà thương, mà yêu. Miễn không như là người dưng. Có thể vội vã dăm ba câu, nói hai lời rồi biến mất chẳng đọng lại chút tàn dù là rơi rớt.

Ta cô đơn bởi lẽ, dù đang bước chung đường, nhưng đâu cần những lối đi được lập trình sẵn, càng không thiết tha với những mối quan tâm chỉ như là trách nhiệm. Tuyệt nhiên không muốn nhận về sự đối xử giống – y – như – bao – người – có – thể - đối – xử. Sự giống nhau khiến ta tuyệt vọng.

Người dưng, cũng có thể an ủi, vỗ về, cũng có thể chở che, cũng có thể yêu thương.

Nhưng người dưng, rồi vội vã cũng quên. Cũng giống như bao người dưng khác.

Cô đơn, rồi cô đơn mãi. Ta cần một sự thiết tha, một nơi vỗ về, một bờ vai mà không thể nào tìm thấy ở đâu khác trên đời này. Không có thể có cảm giác thứ hai, người thứ hai. Người dưng thì nhiều, nhưng người duy nhất chỉ có một.

Vì thế, khi yêu, đừng đối xử - như – một – người – dưng.


Sưu tầm

Thứ Bảy, 9 tháng 8, 2014

Đại học không phải là con đường lập nghiệp duy nhất

“Nam sinh tự thiêu vì... trượt Đại học”...
“Một học sinh nhảy cầu vì... rớt Đại học”
“Trượt Đại học, tôi không muốn sống!”
....
Đọc những bài báo, những lời chia sẻ xung quanh vấn đề này khiến tôi không thể không suy nghĩ. Đại học là gì mà khiến nhiều bạn trẻ từ bỏ tương lai của mình đến vậy? Nó có thực sự là duy nhất làm nên cuộc đời của bạn? Liệu các bạn có nâng nó lên trên mức quan trọng quá không?



Vào Đại học là ước mơ chính đáng

Có thể nói, nước ta là một nước có truyền thống tôn sư trọng đạo, coi trọng người thực học, thực tài và bằng cấp là một trong những bằng chứng thể hiện điều đó. Chính vì thế những người có học vị cử nhân trở lên thường có nhiều cơ hội việc làm hơn, dễ dàng thành công hơn trong cuộc sống. Vì vậy, học Đại học là ước muốn của hầu hết các bậc làm cha, làm mẹ. Ước mơ tốt nghiệp Đại học để có cuộc sống tốt hơn vẫn là ước muốn cao đẹp và đáng trân trọng của thế hệ trẻ.

Nhưng không phải con đường duy nhất để thành công

Tuy nhiên, nếu hỏi rằng Đại học có phải con đường duy nhất để lập thân lập nghiệp không, tôi có thể tự tin trả lời với bạn rằng: KHÔNG!

Bạn hoàn toàn có thể thành công trong sự nghiệp mà không cần bằng Đại học. Sự thành công trên ghế nhà trường (tức chuyện học hành) không đảm bảo cho sự thành công trong sự nghiệp. Nói cách khác, không phải cứ học giỏi, bằng cấp cao là sẽ thành công trong công việc, sự nghiệp. Điều này, bạn hoàn toàn có thể thấy ngoài thực tế rằng có rất nhiều người đậu Đại học, có bằng cấp, học lực tốt nhưng vẫn khó xin việc, khi đi làm thì lại rất chật vật với công việc và mức thu nhập không cao. Bên cạnh đó, bạn cũng có thể thấy hàng trăm, hàng ngàn tỉ phú, triệu phú, những vị giám đốc không có bằng Đại học, thậm chí là trình độ học vấn rất thấp trên khắp thế giới cũng như ngay ở Việt Nam nhưng đã thành công. 

Ví như như các nhà văn như Nam Cao, Tô Hoài,... đều chưa qua một trường Đại học nào nhưng vẫn là nhà văn nổi tiếng. Những tác phẩm, những thành công của họ khiến bao nhà văn có học hàm, học vị phải mơ ước và lấy đó làm mục tiêu phấn đấu. Ông Đoàn Nguyên Đức (Bầu Đức) sau 4 lần thi Đại học không đỗ, ông nhận ra rằng có nhiều con đường để thành công. "Con đường học vấn không mỉm cười với mình thì nên chọn con đường khác. Mọi con sông đều dẫn ra biển lớn, mọi con đường đều chia ra những lối rẽ riêng” và thế là ông chọn cho mình một con đường riêng, không qua trường học mà qua trường đời để giờ đây người ta biết đến ông là một tỷ phú, là chủ của tập đoàn kinh doanh và sản xuất gỗ đá lớn nhất cả nước – tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai. Hay một tấm gương sáng hơn nữa mà chúng ta cũng cần nhắc đến và noi gương, đó là Bill Gates. Năm 20 tuổi, Bill Gates đã từ giã giảng đường Đại học Havard, bắt tay vào việc viết những dòng mã lệnh cho hệ điều hành đầu tiên trên máy tính. Dù không có tấm bằng Đại học trong tay, Bill Gates vẫn trở thành người đồng sáng lập, chủ tịch tập đoàn và kiến trúc sư trưởng của tập đoàn Microsoft nổi tiếng, đồng thời là một trong những người giàu nhất thế giới.

Như vậy, trong thực tế, có nhiều người không được đào tạo qua trường lớp Đại học hoặc sự nghiệp học hành còn dang dở nhưng họ vẫn trở thành người thành công, vẫn là trở thành mục tiêu phấn đấu của nhiều người mà trong tay có rất nhiều bằng Đại học.

Thành công không phải do sách vở mà do chính bản thân bạn

Đối với người xưa, để lập thân, lập nghiệp, người ta chủ yếu dựa vào lập công hoặc thi cử. Ngày nay, thế hệ trẻ vẫn có thể lập thân, lập nghiệp bằng con đường truyền thống của thế hệ cha anh nhưng bên cạnh đó, với nền kinh tế mở cửa, cơ chế độc lập,... con đường lập thân, lập nghiệp của thế hệ trẻ còn rộng mở và nhiều khả năng. Bạn có thể đi học nghề, có thể kinh doanh hay thậm chí có thể đi làm công nhân,... Chỉ cần bạn xác định mục tiêu, liên tục làm mới mình và có những chiến lược đúng đắn, ai nói rằng bạn không thể thành công?

Thêm nữa, trượt Đại học hay học hành kém cỏi không có nghĩa là bạn cũng kém cỏi. Mỗi một con người có một tố chất riêng và một trong những tố chất đó là có phù hợp với con đường học hành hay không? Người nào có tố chất dễ thành công trong học hành, họ có thể trở thành nhà khoa bảng, nhiều bằng cấp; bạn không có tố chất học hành, bạn có thể làm doanh nhân và đi thuê những người có bằng cấp về làm việc cho mình.

Tạm kết

"Ví thử đường đời bằng phẳng cả, anh hùng hào kiệt có hơn ai?”
Con đường dấn thân và lập nghiệp sẽ không có “lá me bay”, sẽ không có “hoa hồng lãng mạn”; nó là con đường nhiều thử thách, lắm chông gai nhưng có con đường thành công nào là con đường bằng phẳng? Bạn hãy vững tin bước đi trên con đường lập nghiệp cho dù nó là con đường nào. Lý thuyết trong trường Đại học không giúp bạn thành công mà sự thực hành, trải nghiệm, va vấp trong cuộc sống mới thực sự cho bạn những kinh nghiệm và kiến thức để tiến đến đích của mình. Không ai thật sự là người vô dụng, nhưng để tìm ra và phát huy điểm mạnh của mình bạn hãy sẵn sàng cố gắng và dám thất bại, bạn sẽ khống chế được nỗi sợ hãi của mình.

Đại học là một trong rất nhiều những con đường giúp bạn thành công nhưng không phải duy nhất. Cuộc đời không nhiều màu hồng như bạn tưởng, nếu hôm nay hay một ngày nào đó bạn không được một trường Đại học nào đó đón nhận, hãy cứ mỉm cười, bước tiếp và hãy cảm ơn cuộc đời vì đã cho bạn được nếm trái đắng sớm hơn những người khác. Nếu bạn có ước mơ, có khao khát, sẵn sàng nổ lực để hoàn thiện bản thân và quyết tâm đeo đuổi đam mê của mình thì bạn hoàn toàn có thể đặt chân lên đỉnh vinh quang như Đoàn Nguyên Đức, như Bill Gates hay như thần tượng của bản thân bạn.


Nguồn: daihocvietnam.edu.vn

Thứ Năm, 7 tháng 8, 2014

Em cô đơn…!!!

Em cô đơn…!!!

Có một điều mà từ trước tới giờ mỗi khi bị đề cập đến Em vẫn luôn phủ định, lúc nào cũng cãi cho bằng được, lúc nào cũng ngoan cố biện minh cho một sự thật đang phơi bày …Em cô đơn…!!!

Bản thân Em cũng dần nhận ra điều đó từ rất lâu, cứ chậm chậm bước đi, không quan tâm, không mảy may để ý để giờ đây Em mới cảm nhận, nếm trải thực sự…cô đơn… là như thế nào…

Ai đó đã nói Em là cô gái hay nói, hay cười, hay pha trò. Cũng chẳng sai nhưng nhiều lúc, bất chợt Em nhận ra mình không phải như vậy…

Em sợ…bóng đêm…!!! Cứ bận rộn cũng được, mệt mỏi cũng đâu có sao nhưng khi trời về khuya là lúc em thấy sợ lắm nếu bất giác giấc ngủ không tròn, là lúc lòng em yếu mềm, mải miết mải miết rượt đuổi theo những suy nghĩ không đầu không cuối để rồi cứ thế chìm vào giấc ngủ miên man, nặng nhọc…

Em sợ….cuộc sống ngoài kia...!!! Ừ thì vui, ừ thì nhộn nhịp, ừ thì hào nhoáng xa hoa nhưng sao Em cứ có cảm giác bị đẩy đi xa, xa dần như thế. Hiếu thắng, bon chen đến bao nhiêu cho vừa? Rồi cũng có lúc cảm thấy hụt hẫng và chán nản mất thôi. Nản, nản lắm rồi đấy nhưng đâu có dám bỏ cuộc, đâu có biết làm gì, thôi thì cứ cố lục tìm để đưa ra một thứ gọi là động lực, gọi là mục tiêu và nghĩ tự nhủ rằng “Ta sẽ làm được như bao người khác…”



Em thấy sợ…con đường em đang và sẽ đi…!!! Vẫn mãi chỉ có mình em mà thôi, xa lắm, xa thăm thẳm tít đằng kia kìa, càng nhìn về phía trước càng không thấy gì hết. Không thấy màu xanh, và chẳng có cầu vồng như người ta vẫn tô điểm cho các bức tranh để trang trí. Em cũng đâu thích đoạn đường từ nhà đến trường và từ đó về chốn mà em chỉ coi là “ cần thiết để tồn tại ” đơn giản vì chỉ có mình em cô đơn, lặng lẽ đi đi về về mà thôi…

Em sợ …cả những ngày dành cho mình!!! Những ngày mà cả trăm nghìn người ưu ái dành tặng cho “phái đẹp”. Có gọi là ưu ái cho mình không nếu như cứ đến ngày “ vô duyên “ ấy mà chẳng biết đi đâu về đâu. Dạo phố ư…??? Kiểu gì cũng va chạm phải những đôi tình nhân, họ đang vô cùng hạnh phúc, lúc đó dù trái tim em có sắt đá như thế nào thì cũng chạnh lòng thôi…buồn…nhiều lắm chứ…

Em sợ…mùa đông đến nhanh và vội vàng…!!! Em sợ lang thang trên đường rồi tình cờ bắt gặp vòng tay ấm, nụ cười tươi, những cái ôm siết chặt của đôi trai gái nào đó. Lái xe thật nhanh, cố nghĩ về một chuyện vui để không cảm thấy tủi phận, để lòng mình không phải se sắt, để cầu chúc cho họ mãi mãi hạnh phúc bên nhau, để nhen nhóm 1 chút hi vọng …

Em sợ …bàn tay em bị lạnh vì thiếu cái nắm tay của ai đó. Em sợ…đôi chân em không thể bước tiếp vì em cảm thấy mình đang dần kiệt sức. Em sợ… bờ môi em sẽ không thôi run rẩy vì thiếu những nụ hôn nồng nàn yêu thương . Em sợ…trái tim Em cô đơn, lạnh buốt vì hơn lúc nào hết nó đang cần lắm hơi ấm của người Em yêu…

Và rồi bất chợt…

Em sợ…mất Anh…!!!

Sợ không tin nhắn của Anh, sợ cuộc điện thoại dang dở Anh bấm máy, sợ ánh mắt vô hồn không nhìn về phía Em. Ánh mắt ấy lúc trước đã đánh lạc hướng con tim Em, cuốn hút và quyến rũ Em biết nhường nào. Đã có lúc tình yêu của Anh đủ lớn để làm thay đổi và điều khiển được trái tim Em, con người Em …nhưng mọi chuyện giờ đã khác!

Em sợ lắm, mỗi sáng thức giấc…lại một ngày không có Anh, rồi ngày mai, ngày kia và đến ngày sau nữa…
 …Ánh mắt ấy có còn đi tìm Em nữa không…???

Thứ Tư, 16 tháng 7, 2014

Cách thêm thẻ description và keywords cho blogspot

Nội dung mình sưu tầm ở dưới đây chắc cũng có nhiều bạn đọc đã biết, tuy nhiên mình vẫn xin chia sẻ lại để những ai chưa biết về vấn đề này có thể tham khảo.



Hầu hết những người khi mới bắt tay vào phát triển Blog, thường không biết cách để tối ưu blog? và làm sao để tạo được thẻ description và thẻ Keywords toàn site cho blogspot của mình. 

Hiện tại Blogger chưa hỗ trợ tạo Description riêng biệt ở mỗi bài viết giống như plugin SEO của Wordpress, cho nên mình chỉ có thẻ tạo Description một phần lấy từ tiêu đề website và phần còn lại là nhận Description chính của website bạn.

Với phiên bản tiếng việt, mình sẽ hướng dẫn chi tiết cách tạo các thẻ meta keyword, meta description trong blogspot như sau:

Bước 1: Chọn mẫu rồi chọn chỉnh sửa HTML trong phần trực tiếp trên blog

Bước 2:  Bạn bấm tổ hợp phím Ctrl+F  trong phần chỉnh sửa HTML để tìm đoạn mã: 

<title><data:blog.pageTitle/></title>

Bước 3: Thay mã trên bằng đoạn mã bên dưới:

<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;index&quot;'>
<title><data:blog.pageTitle/></title>
<meta content='Nhập mô tả chính của blog' name='description'/>
<meta content='Nhập từ khóa chính của blog' name='keywords'/>
<b:else/>
<title><data:blog.pageName/> - <data:blog.title/></title>
<meta expr:content='data:blog.pageName + &quot;.
Nhập mô tả chính của blog&quot;' name='description'/>
<meta expr:content='data:blog.pageName + &quot;,
Nhập từ khóa chính của blog&quot;' name='keywords'/>
</b:if>

Bước 4: Thay các dòng màu in đậm trong đoạn mã ở bước 2 bằng thẻ Description và  thẻ Keywords bạn đã chuẩn bị trước.

Bước 5: Chọn Lưu mẫu để hoàn thành

Chúc các bạn thành công!
Nguồn: dothimai.blogspot.com

Những cái kết của “Anh hùng bàn phím”

Có lẽ chưa bao giờ câu răn dạy của người xưa - "Ếch chết tại miệng" – lại cần thiết như lúc này, khi mà các "anh hùng bàn phím" vẫn chưa lường hết những hậu quả nghiêm trọng của những lời lộng ngôn trên mạng xã hội. 

Tự hại mình vì lộng ngôn trên facebook

Việc Trung Quốc đặt giàn khoan HD 981 trong khu vực vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, tàu của Trung Quốc liên tục có những hành động tấn công phía tàu Việt Nam đã gây nhiều bất bình và căm phẫn trong dư luận, đặc biệt là giới trẻ. 

Và lợi dụng tình hình căng thẳng đầy nhạy cảm, một số "anh hùng bàn phím" đã mạnh tay đăng tải những dòng trạng thái khiêu khích, kích động, thậm chí là xuyên tạc, báng bổ sự thật. Chính điều này đã khiến không ít dân mạng phản ứng kịch liệt. 

Cụ thể là mới đây, sự việc một nam thanh niên công khai đăng tải những dòng status bị cho là mang tính chất phản động, kèm những lời lẽ xấc xược đã khiến dân mạng "không thể để yên". Với dòng trạng thái phản động đầu tiên, nam thanh niên đã bị "ném đá" kịch liệt, nhưng không dừng lại ở đó, bạn trẻ này vẫn tiếp tục có những lời lẽ khiêu khích hơn và ngang ngược hơn…



Bất bình trước những hành động của nam thanh niên này, một số cư dân mạng đã lùng sục ra được địa chỉ nhà để đòi đến tận nơi "xử đẹp". Thậm chí một số thành viên diễn đàn lớn đã có hẳn một kế hoạch "dằn mặt" chủ nhân của các trạng thái phản động kia. Và hệ quả tất yếu chính là việc gia đình của nam thanh niên đã phải nhờ đến sự can thiệp của công an phường để "giải quyết" sự việc. Những hình ảnh bên công an địa phương đến tận nhà của nam thanh niên và mời bạn trẻ này về đồn làm việc đã được chia sẻ nhanh chóng trên mạng xã hội ngay sau đó. 

Tuy nhiên, sau buổi "uống trà nói chuyện" với phía công an, nam thanh niên này lại quay về và đăng tải những lời... chối tội. Hành động này đã khiến rất nhiều người chỉ còn biết thở dài ngao ngán cho rằng: "Thật là hết thuốc chữa. Đàn ông dám làm dám chịu. Còn giờ 'chém gió' cho đã, nghĩ không ai biết, bị truy ra xong giờ quay về kêu ca rằng... mình không có làm gì hết"


Cẩn thận với mạng xã hội!

Quả thật mạng xã hội như một con dao hai lưỡi như nhiều người vẫn nói, nếu có những hành vi không đúng, chắc chắn bạn sẽ bị chính nó quay lại và đưa bạn vào những tình huống bất trắc khó lường. Một bạn trẻ bình luận: "Đừng nghĩ rằng mạng xã hội là nhà của mình rồi muốn nói gì nói. Cái gì cũng có thể tìm ra được hết. Dám nói năng ngông cuồng thì phải dám chịu những hậu quả của nó".

Một lần nữa, đây chính là bài học cảnh tỉnh cho những "anh hùng bàn phím" đang núp bóng máy tính để bàn chuyện thiên hạ. Hãy hiểu biết trước khi phát biểu, và phát biểu những thứ mình đã suy nghĩ kĩ càng. Lộng ngôn trên facebook cũng chính là một trong những cách khiến bạn nhanh chóng rơi vào rắc rối nhiều hơn mà thôi!



Thứ Bảy, 12 tháng 7, 2014

Đi thi Đại học, tôi trở thành... bảo vệ

Đang ngồi ôn bài cho môn thi Đại học ngày mai, bỗng tôi giật mình khi thấy bố bước vào, thu dọn đồ đạc, quần áo rồi lôi xồng xộc tôi ra ngoài, luôn miệng nói như ra lệnh “Về! Về ngay, không thi nữa”.

Thấy thái độ lạ của bố, tôi ngơ ngác không hiểu chuyện gì, chỉ cun cút làm theo nhưng trong lòng vô cùng hoang mang lo lắng. Ra đến bến xe, tinh thần bố càng trở nên bấn loạn. Nước mắt bố lưng tròng, chực trào ra bất cứ lúc nào. Bất chợt bố rút điện thoại ra, gọi điện về cho mẹ, bố khóc nấc lên thành tiếng không nói câu nào. Thế rồi bố lau nước mắt, miệng liên tục lảm nhảm: “Bà ơi, có đứa dí dao vào cổ tôi. Chúng muốn băm thịt tôi ra”.

Tôi không hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ biết rằng nhìn nét mặt đen sạm, tái mét của bố mà nước mắt lã chã rơi, nấc lên thành tiếng. Thế rồi bố quay sang ôm chầm lấy tôi và khóc, khóc nức nở. Mọi người xung quanh xúm vào hỏi thăm. Thấy vậy, Đội trật tự xe hỗ trợ đưa cả bố và tôi vào phòng bảo vệ. Ở đây, bố liên tục la hét, cắn xé dây điện và kết quả là bố được đưa vào Bệnh viện tâm thần trong đêm.
*                    *
*
Tôi sinh ra tại miền quê sỏi đá, bố mẹ đều làm nương rẫy. Tôi vẫn nhớ ngày còn nhỏ, vào những ngày mưa, không phải ra đồng, mẹ thường ôm chúng tôi vào lòng và nói: “Bố mẹ chẳng có gì ngoài 3 anh em. Các con ráng học hành thật tốt, thoát khỏi cảnh làm nông cho bớt khổ”.

Nghe lời mẹ, tôi luôn phấn đấu học hành và ôm giấc mơ một ngày nào đó, được khoác lên mình chiếc áo xanh của người chiến sĩ Công an nhân dân, để được thấy nụ cười hài lòng của mẹ. Thế rồi chuỗi ngày phấn đấu và chờ đợi để thực hiện ước mơ cũng đến. Cầm trên tay phiếu báo dự thi, tôi và bố lên Hà Nội với một tâm thế hồi hộp, lo lắng và nhìn vào mắt bố, tôi hiểu rằng bố còn lo lắng hơn tôi gấp trăm lần.

Bố chưa bao giờ lên Hà Nội. Mấy chục năm qua bố chỉ biết đến cây lúa, củ khoai, nhà xa trung tâm, lên thị xã còn hiếm huống chi Thủ đô. Bố chưa biết thế nào là ngồi ô tô, bố chưa biết thế nào là Hà Nội tấp nập, xe cộ ngược xuôi. Tất cả những gì biết về Hà Nội đều qua tivi, qua lời người ta kể. Trong hình dung của bố, Hà Nội là chốn xa hoa nhưng lắm trộm cắp, tai nạn giao thông và tôi cũng có suy nghĩ giống bố.

Lên Hà Nội ngày đầu với bao khó khăn, thử thách nhưng nhận được nhiều sự giúp đỡ của các anh chị sinh viên tình nguyện, tôi và bố bắt đầu có cảm tình với Hà Nội hơn. Sau 2 ngày tạm thời ổn định, cả ngày chẳng đi đâu bố bắt đầu buồn chán vì bố vốn là người luôn chân luôn tay, chẳng bao giờ chịu ngồi yên một chỗ. Hôm ấy, bố bảo tôi ở nhà còn bố ra ngoài ngắm đường ngắm phố cho biết Hà Nội. Vậy mà.... khi trở về... bố như vậy....

Bố được người ta đưa đến Bệnh viện tâm thần mà lòng tôi chua sót. Tâm trạng rối bời, chân tay luống cuống, thực sự tôi không biết phải làm sao. Người ta trở tôi về chỗ trọ cũ và được các anh chị sinh viên giúp đỡ nhiệt tình. Nhưng tôi làm sao bình tĩnh được đây khi bố vẫn quằn quại trong bệnh viện mà chẳng hiểu lý do? Chuyện gì đã xảy ra với bố?

Mặc cho mọi người khuyên can, động viên, hỏi thăm nhưng tôi vẫn nấc lên thành tiếng và khăng khăng trở lại bên bố. Vậy là đêm hôm, các anh chị sinh viên lại lặn lội trở tôi đến Bệnh viện.

Sáng hôm sau, bàn tay bố bắt đầu động đậy, mắt bố bắt đầu hé mở với vẻ mặt hoang mang. Bố nhìn chằm chằm vào tôi như định hình lại tất cả. Bất chợt bố ôm mặt khóc nức nở! Bố bị người ta cướp hết số tiền để lo kinh phí cho tôi đi thi. Số tiền bố mẹ phải tích cóp không biết bao nhiêu năm với bao vất vả, nhọc nhằn, đó là cả gia sản của gia đình. Nhìn bố, nhìn lại gia cảnh nhà mình, một câu nói lóe lên trong đầu tôi “Đại học là con đường tốt nhất chứ không phải duy nhất!”.

*                   *
*
Vậy là 5 năm trôi qua, khoảng thời gian khá dài nhưng không đủ để giúp tôi xóa nhòa kí ức ấy. Kí ức về hình ảnh người tôi yêu thương nhất quằn quại trong đau khổ vì phải chịu một cú shock quá lớn.

Những ngày sau đó, bố trấn an được lại tinh thần, nỗi đau dần dần nguôi ngoai nhưng bố trở nên ít nói, ít cười hơn. Tôi biết bố đang tự trách mình. Bố trách vì bố mà tôi không thể thi Đại học, ước mơ được khoác chiếc áo xanh của người Công an nhân dân vì thế không thành sự thực. Nhưng với tôi ước mơ kia không còn quá quan trọng. Quan trọng là với quyết định không đi thi Đại học lần hai, ước mơ trở thành chiến sĩ Công an nhân dân không thành, nhưng ước mơ là người đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho người khác của tôi đã thành. Tôi trở thành người bảo vệ chuyên nghiệp, được đào tạo bài bản, sẵn sàng bắt những tên tội phạm như những tên trộm, tên cướp năm xưa đã lấy đi toàn bộ gia sản của gia đình tôi. Tôi tin rằng, với quyết định của mình, sẽ có ngày bố tự hào về người con trai của bố, một chàng trai bảo vệ!

Chia sẻ của độc giả

Thứ Năm, 3 tháng 7, 2014

Thời gian- Thành công hay thất bại?

"Hãy coi mỗi ngày sống như một trương mục ngân hàng, và thời gian chính là số tiền gửi vào. Chẳng ai giàu, và cũng chẳng ai nghèo. Tất cả chúng ta đều có 24 giờ"

“Học, học làm gì? Nay không học thì mai học. Mai không học thì ngay kia học.  Học cả đời cơ mà, sao phải vội! Vào đây xem phim với tao !”

Trước đây tôi hay nói với thằng bạn như thế. Nhưng mỗi lần nghe tôi nói như vậy nó lại: “Thời gian là hữu hạn. Không tận dụng nó vào những việc có ích thì sau này sẽ hối hận. Mỗi ngày chỉ có 24h và làm sao phải sử dụng triệt để 24h ấy”.

“Đúng là văn vẻ, ông cụ non!”, tôi xì một cái rõ dài và quay vào xem phim tiếp.

Nó với tôi là đôi bạn khá thân trong lớp. Nhưng tính tôi với nó khác hẳn nhau. Đôi khi chẳng hiểu tại sao tôi lại có thể chơi với nó. Mỗi lần hỏi nó câu hỏi ấy nó chỉ cười một cái rồi thản nhiên nói: “Có lẽ trái dấu hút nhau!”.

Nó là thằng học giỏi nhất nhì lớp còn tôi lại là thành phần đội sổ. Ngày cấp 3 vì nhà khá xa trường nên chúng tôi học nội trú. Tôi với nó lại ở cùng phòng kí túc nên hầu như “nhất cử nhất động” của nhau chúng tôi đều nắm rõ.

Trước bàn học của nó thường dán tờ giấy ghi thời gian biểu rất rõ ràng. Buổi sáng nó thường thức dậy sớm, sau khi chạy vài vòng sân kí túc xá thì nó vào gọi tôi dậy đi học. Mỗi lần như thế tôi rất bực mình. Có ai không bực mình khi đang ngủ ngon mà bị đánh thức đâu!

Đến lớp thay vì chăm chỉ nghe cô giáo giảng bài giống nó thì tôi viết những mẩu giấy nhỏ, ném hết cho đứa con gái này đến đứa con gái khác. Mỗi lần như thế nó lại quay sang lườm cho tôi một cái rồi nhắc tôi học bài đi. Sao ngày ấy tôi ghét cái ánh mắt ấy thế. Nó nhắc tôi như thể bố mẹ tôi vậy!

Về nhà, trong lúc nó học và làm bài tập thì tôi lang thang ở những quán game mới mở mà chẳng bao giờ lo lắng điều gì. Vì đợi nó làm bài xong  tôi sẽ “trấn” quyển vở bài tập của nó để chép bài mặc cho nó tha hồ giật lại vì bắt tôi phải tự làm.

Thời gian rảnh rỗi nó thường rủ tôi đi đến nhà các bác, các dì nó chơi. Nhiều khi tôi cũng chột dạ, nhà cậu mình cũng ngay gần đấy mà chẳng bao giờ đến thăm như nó.

Đang mải mê nghĩ về những ngày tháng đã qua, tôi giật mình khi vợ bước vào rồi chỉ lên màn hình tivi trong sự ngỡ ngàng:

-         Ơ... Ơ...Kia có phải anh Thành bữa trước lên nhà mình chơi không? Là bạn thân anh ngày cấp 3 mà! Anh ý làm gì mà được lên tivi vậy?

-         Anh ấy nhận giải thưởng doanh nhân thành đạt!

Tôi hờ hững trả lời và cười cay đắng!

Cay đắng không phải vì ghen tị vớ người bạn của mình mà cay đắng vì những năm tháng kia mình đã “sống hoài, sống phí”. Biết thế nghe lời bạn, quý trọng thời gian để làm những việc có ích thay vì những việc làm vô bổ thì có lẽ bây giờ tôi không phải là một người nông dân chân lấm tay bùn. Tất cả gia tài chẳng có gì ngoài ngôi nhà cấp 4 và chiếc xe Dream cà tàng.


Điều quan trọng là chúng ta phải biết sử dụng thời gian như thế nào?

Thời gian trôi đi quá nhanh. Nó không chờ đợi ai và nó có sức mạnh ghê gớm, có thể làm mòn núi, cạn sông. Thời gian có thể làm người ta lớn lên, và cũng làm người ta già đi. Thời gian tạo ra cơ hội để ta lựa chọn sự thành công hay là thất bại. Và điều quan trọng là chúng ta phải biết sử dụng nó như thế nào?

“Sinh ra tuy có xuất phát điểm khác nhau, nhưng chúng ta vẫn có một mẫu số chung duy nhất: THỜI GIAN.

Bạn và tôi, ai cũng có 84.600 giây mỗi ngày; không ai có nhiều hơn ai dù chỉ một khắc. Và sự khác biệt giữa mỗi chúng ta nằm ở cách chúng ta “tiêu xài” số thời gian đó.

Ngay lúc này, bạn đang làm gì? Học một kỹ năng mới, làm việc chăm chỉ, yêu thương người khác, tận dụng thời giờ vàng ngọc của mình, hay đang lang thang trên mạng tìm đọc những thông tin vô bổ, tiêu cực? v.v.

"Hãy coi mỗi ngày sống như một trương mục ngân hàng, và thời gian chính là số tiền gửi vào. Chẳng ai giàu, và cũng chẳng ai nghèo. Tất cả chúng ta đều có 24 giờ"

Liệu rằng có phải giờ tôi mới nhận ra điều này đã là quá muộn?


Có thể bạn quan tâm: Những bộ loa karaoke được nhiều người sử dụng

Thứ Năm, 5 tháng 6, 2014

Đối với tôi – Một người phụ nữ giỏi giang là phải biết nấu ăn ngon

Cuộc sống hiện đại quá bận rộn và nhiều đồ fastfood lên ngôi khiến không ít chị em coi cái bếp như kẻ thù, nhưng với tôi nếu không có cái bếp, phụ nữ sẽ thiếu hẳn một phần để khẳng định thiên tính nữ.

Xem thêm: Một số mẹo trong thiết kế nội thất phòng bếp 

Tôi vẫn quan niệm là một người phụ nữ đúng nghĩa không thể không biết nấu ăn, đơn giản là để xây dựng và bảo vệ sự nghiệp cao cả nhất trong cuộc đời người đàn bà: Gia đình. Quả thật  không tin là một người chồng giữ mãi được tình yêu với người vợ không hề biết nấu ăn, vì tình yêu thường phải thông qua dạ dày mà, đâu có ai nhịn đói mà yêu nhau được.

Cũng có thể bạn sẽ cho rằng quan niệm của tôi là cổ hủ và đặc chất Á Đông. Cũng có thể với bạn hình ảnh người phụ nữ hiện đại không thể gắn với bếp ga hay lò vi sóng, mà phải gắn với laptop và iphone. Và tình yêu hiện đại không cần được thể hiện bằng một bữa ăn gia đình ngon lành ấm áp, mà là nến, hoa hồng cùng rượu vang trong tiếng nhạc du dương ở nhà hàng sang trọng...

Nhưng với riêng tôi, tôi tự hài lòng với những bữa ăn mà mình dành được thời gian nấu cho chồng con thưởng thức. Dù chỉ là đĩa rau muống luộc, miếng đậu mơ rán vàng, nhưng đó là món ăn chồng con đều thích, và tôi đã phải bỏ hết tâm trí của mình, tỉ mỉ chi tiết từng thứ gia vị, từng công đoạn nấu nướng cho đến cách trình bày.

Tất cả chỉ để có được niềm vui khi thấy chồng con hít hà, ăn ngon lành cho đến khi bát đũa sạch bách. Và lời khen ngợi quý nhất đối với tôi là được các con đồng thanh: "Mẹ nấu món gì cũng ngon!", còn chồng thì không bao giờ bỏ bữa cơm nào vợ nấu.

Tôi nhận ra muốn nấu ăn ngon, trước hết phải thích thú với công việc nấu ăn.  Muốn thích thú với công việc nấu ăn trước hết phải thích thú với những dụng cụ nhà bếp, như con dao, cái tủ lạnh, đặc biệt một cái tủ bếp đẹp.  Tủ bếp đẹp là thế giới riêng của người phụ nữ. Đó là nơi mà người phụ nữ với tài năng của mình sẽ làm nên những bữa ăn thật ngon cho gia đình của họ. Chính vì lẽ đó, việc trang trí cho bếp không đơn thuần chỉ để nấu ăn, mà hơn hết là cần tạo cho không gian nơi đây sự ấm cúng, sum vầy và cả sự tươi vui cho ngôi nhà.


Và bí quyết để nấu ăn ngon chắc chắn sẽ chẳng thể thiếu một thứ gia vị cực kỳ quan trọng là tình yêu thương. Nên, cho dù phụ nữ ở thế kỷ nào có bân rộn đến đâu, có gánh bao nhiêu vai một lúc thì tôi cũng sẽ giữ quan niệm cổ hủ về người đàn bà đích thực - người ấy nhất định phải biết nấu ăn ngon.

Thứ Ba, 3 tháng 6, 2014

Những lời khuyên cho sinh viên mới tốt nghiệp

Nghĩ lại ngày đầu mới ra trường, khi là một chàng sinh viên mới tốt nghiệp, tôi đã rất lo lắng. Lo rằng không biết ra trường mình sẽ làm gì? Liệu có xin được một công việc liên quan đến những gì mình học hay không? Liệu có bám trụ được trên Hà Nội, sử dụng những kiến thức sau 4 năm đèn sách hay không? Hay lại về quê … đi cấy với mẹ?


Xem thêm: Hát karaoke đạt 100 điểm được tặng amply Jarguar 203N


Và bây giờ, những năm khó khăn nhất đã trôi qua. Sau bao sóng gió thăng trầm tôi đã tìm cho mình một nơi để tạm dừng chân. Và hôm nay, tôi muốn chia sẻ với các bạn, những người vừa bước chân khỏi trường Đại học, những cảm xúc rất có thể 1 năm tới – năm khó khăn nhất của một người sinh viên mới tốt nghiệp, các bạn phải trải qua và hi vọng các bạn sẽ vững bước đi trên con đường đầy chông gai ấy.

Tôi tốt nghiệp một trường xã hội, tiếng Anh không tốt nếu không muốn nói là rất kém. Hơn nữa, ngày đầu mới ra trường, nhìn hồ sơ xin việc của mình tôi rất thất vọng và lo lắng. Trong suốt quá trình sinh viên tôi chỉ đi làm thêm ở mấy cửa hàng tạp hóa, nhà hàng ăn, và chưa từng có một chút kinh nghiệm về công việc văn phòng. Tuy nhiên, tôi vẫn gửi hồ sơ của mình đến các công ty lớn nhỏ. Một vài nơi gọi tôi đi phỏng vấn nhưng đều không được. Tôi đã rất chán nản và thực sự đã muốn dừng chân khi mọi chuyện còn chưa bắt đầu.

Nhưng cuối cùng sự kiên trì của tôi cũng được đền đáp. Tôi làm biên tập viên cho một công ty truyền thông sau nhiều vòng phỏng vấn. Những tưởng rằng mọi chuyện sẽ êm xuôi vì đây là công việc khá đúng chuyên ngành với tôi. Nhưng mọi chuyện không như tôi nghĩ. Phải chăng là do những ngày tháng sinh viên cuộc sống quá thỏa mái nên tôi không bắt kịp với môi trường quá ư khắc nghiệt này.

Sau nhiều cố gắng nhưng tôi vẫn không thể bám trụ được ở đây, được 2 tháng tôi xin nghỉ việc. Tiếp tục những chuỗi ngày thất nghiệp của mình. Nhưng lần này mọi chuyện dường như dễ dàng với tôi hơn vì tôi đã có kinh nghiệm 2 tháng làm việc. Sau 1 tháng lăn lộn phỏng vấn, tôi được nhận vào một công ty về công nghệ. Nhưng không lâu sau đó, tôi lại bị đuổi việc vì không đáp ứng được yêu cầu công ty.

Cứ như thế, năm đầu tiên với 4 lần đổi việc vì những lý do tương tự. Nhưng bây giờ tôi đang làm một nhân viên sales cho một công ty du lịch. Tuy chưa thành công lắm nhưng đây là công việc khá phù hợp với tôi với mức lương khá cao.

Có thể các bạn thấy câu chuyện tôi kể trên đây khá dài dòng nhưng với vốn kinh nghiệm ít ỏi của mình tôi muốn các bạn – những sinh viên mới tốt nghiệp hãy rút ra được kinh nghiệm mà tôi đã từng trải qua. Tôi muốn nói với các bạn rằng:
  •   Sau khi ra trường, hãy mạnh dạn gửi hồ sơ xin việc ở tất cả các công ty lớn nhỏ. Bạn đừng đắn đo nó có  đúng chuyên ngành của mình học hay không. Mọi công việc sẽ giúp bạn có những kinh nghiệm và va chạm nhất định.
  •   Năm đầu tiên khi mới bước chân khỏi trường Đại học là năm khó khăn nhất trong bước đường sự nghiệp của mình- các bạn hãy xác định tâm lý cho điều này.
  • Nếu chẳng may bị sếp cho nghỉ việc bạn cũng đừng quá shock và không có gì đáng xấu hổ. Nó là một trong những điều thường gặp nhất trong bước sự nghiệp của mỗi người.
  • Đặc biệt, xin các bạn hãy nhớ, đừng bao giờ coi công việc đầu tiên sẽ là mãi mãi. Hãy coi đó là nơi để bạn có thể học hỏi và làm chủ các kỹ năng làm việc. Sẵn sàng tâm lý thay đổi công việc nếu như nó mang lại cho bạn nhiều lợi ích hơn.
  •  Với những người mới ra trường nên coi tiền lương không hẳn là một tiêu chí đầu tiên tìm việc. Bạn có thể chấp nhận một mức lương thấp hơn so với bạn bè nhưng đổi lại bạn được làm việc thực sự và công việc mới trong tương lai sẽ không phải là một thách thức với vốn kinh nghiệm mà bạn đã có từ công việc đầu tiên này.

Chúc các bạn thành công và kiên cường trên bước đường sự nghiệp của mình!

Thứ Bảy, 31 tháng 5, 2014

Ký ức một thời với những say mê và nghị lực

Mỗi khi tháng 6 chạm ngõ, nhìn các cô cậu học trò lau vội những giọt nước mắt chia ly để chuẩn bị bước vào một mùa thi,  tôi lại bồi hồi nhớ lại những ký ức thời học sinh đẹp đẽ của mình. Như tất cả mọi người, tôi cũng có một mùa hạ, mùa thi, mùa chia ly hồi hộp, náo nức… nhưng đó không phải là kỳ thi đại học.



Lớp 11, tôi được tuyển chọn vào đội tuyển dự thi học sinh giỏi quốc gia môn Lịch sử. Các thầy cô đặt rất nhiều kỳ vọng vào cuộc thi này vì ngôi trường cấp 3 của tôi vốn có truyền thống đạt giải quốc gia môn đó. Tôi cũng rất yêu thích môn lịch sử, và quả thật tôi không khỏi bất ngờ khi gần đây đọc được những thông tin cả hội đồng thi môn sử chỉ có 1 học sinh.

Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm đó quả thật là những ngày tháng đáng nhớ nhất trong cuộc đời tôi.  Tôi sinh ra và lớn lên ở miền đất miền Trung quanh năm mưa lũ và gió lào cát trắng. Từ bé, tôi đã được biết cuộc sống là khó khăn và vất vả như thế nào. Những buổi chiều đi học về gặp những người nông dân gặt lúa, vác lúa ngoài đồng giữa cái nắng tháng 6 thiêu đốt, khuôn mặt họ lấm lem chỉ còn nhìn thấy hàm răng trắng, và trên cái khăn che mặt chỉ còn nhìn thấy hai cái lỗ mũi đen xì. Đó cũng chính là hình ảnh của cha mẹ tôi. Mẹ tôi từng bảo: “Tuy mẹ phải làm việc vất vả, thường xuyên bị bố và bà nội chửi mắng đánh đập nhưng mẹ luôn cảm thấy hạnh phúc vì cả 3 anh em con đều ham học và học giỏi. Con phải cố học để sau này không phải khổ cực như bố mẹ, như những người dân ở đây”. Lời nói đó cứ ám ảnh mãi trong tâm trí của tôi, cho đến tận bây giờ.

Từ giữa năm lớp 11 khi các bạn tôi còn học hành thong dong, tôi đã cuống cuồng học hết tất cả kiến thức của lớp 12 để chuẩn bị đi thi quốc gia. Tôi đã học bằng tất cả nghị lực, lòng quyết tâm, niềm mê say và lòng hứng thú. Tôi luôn đặt ra cho mình kế hoạch và mục tiêu phải đạt được cụ thể và rõ ràng. Tôi tự làm và tự chấm điểm theo thang điểm trong tập đề thi. Cũng thật may mắn là khoảng thời gian đó tôi không một lần nào bị đau ốm. Tối nào tôi cũng đến nhà thầy dạy Sử học thêm. Con đường từ nhà tôi đến nhà thấy phải đi cả một quãng đường dài vắng vẻ, con đường đất tối om không có lấy một ánh đèn. Tôi vẫn đi học đều đều mà không có chút sợ hãi. Đến giờ này khi đã trở thành một bà mẹ, tôi vẫn không sao lý giải nổi ngày ấy sao tôi có thể gan dạ đến như vậy.

Cứ đến đêm, đúng 0h15 bỗng dưng trong làng có tiếng gà trống gáy làm tôi không khỏi cảm thấy kì lạ. Lúc ấy mẹ tôi giật mình tỉnh dậy thấy tôi vẫn cặm cụi ngồi bên bàn học sáng đèn thì giục tôi đi ngủ. Tôi bảo bạn bè con toàn kể chuyện bố mẹ bắt học, chỉ có mẹ bảo con đi ngủ.  Nhưng cũng từ đó, tôi cứ miệt mài học cho đến khi nghe thấy tiếng gà trống gáy thì bắt đầu ngừng bút vì biết để đèn sáng mẹ tôi không ngủ tiếp được.

Cái bàn học lúc đó của 3 anh em tôi cũng thật đặc biệt, đó là cái… quan tài bố chuẩn bị cho bà nội. Ngày xưa, ở làng tôi vẫn có quan niệm nếu để quan tài trong nhà thì người già sẽ sống lâu hơn. Bố tôi làm thêm nghề mộc, nên tự tay đóng cho bà bằng gỗ lim, bố đóng thêm ghế để chúng tôi tận dụng nó làm bàn học luôn. Chẳng biết quan niệm đó có đáng tin không nhưng từ lúc ấy đến nay đã 10 năm, bà nội tôi năm nay 95 tuổi mà vẫn khỏe mạnh minh mẫn lắm.

Hồi đấy, 17 tuổi nhưng tôi đam mê sách hơn cả quần áo đẹp. Tôi dành dụm tiền để tìm kiếm những quyển sách hay, kể cả những cuốn sách rách bươm từ những cửa hàng sách cũ.  Cũng vì cặm cụi vào sách vở quá nhiều mà đến một hôm đạp xe đi học tôi bỗng thấy cái biển báo bên đường nhòe nhoẹt. Tôi phát hiện ra mình đã bị cận thị thì cũng là lúc tôi chuẩn bị lên đường ra Hà Nội thi học sinh giỏi. 

Ngày thầy cô đưa đoàn học sinh đi thi, tôi là học sinh duy nhất của trường tôi nằm trong đoàn học sinh giỏi quốc qua của tỉnh lên Hà Nội thi. Buổi tối thầy cô đưa chúng tôi đi dạo xung quanh khu khách sạn chúng tôi ở, nhìn các anh chị sinh viên mặc áo xanh tình nguyện mà tôi ngưỡng mộ vô cùng, thật thích khi được gọi là “ sinh viên”. Tôi cũng ao ước mình sẽ được trở thành “sinh viên” mà không phải trải qua kỳ thi đại học như các bạn khác.

Bước vào phòng thi, giây phút chờ đợi thật là hồi hộp. Đến lúc phát đề thi, cầm hai tờ giấy mà hai mắt tôi bỗng dưng bị nhòa đi trong phút chốc.

Đến bây giờ, gần 10 năm đã trôi qua, tôi vẫn không thể nào quên khoảnh khắc tên tôi được xướng lên trong buổi chào cờ hôm ấy. Tôi được giải Ba… Hạnh phúc vỡ òa. Nhưng sau này tôi vẫn phải tham gia kỳ thi đại học vì ngôi trường tôi đăng kí chỉ tuyển các học sinh đạt giải Nhất, nhưng với tôi kỳ thi đại học không đọng lại nhiều cảm xúc như kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm ấy. Mặc dù sau này tôi hiểu rằng khi ra đời điều đó không có nghĩa lý gì nhiều, nhưng đó là một kỷ niệm đẹp tôi không bao giờ muốn quên, vì đó là quãng đời tuổi trẻ sôi nổi và say mê học tập nhất của tôi. Đó là những ngày tháng tôi đã sống với mơ ước cháy bỏng và nghị lực phi thường mà cho đến bây giờ chưa khi nào tôi có lại được.